ĐÀ LẠT ƠI...
Đà Lạt sương mù giăng tứ phía
Không Anh hoa chẳng ngát hương yêu
Thiên hạ bây giờ xa lạ quá
Trong Tôi bảng lảng áng mây chiều.
Thương nhớ vẫn còn quanh Thủy Tạ
Đợi chờ rãi nhẹ bước tôi đi
Sông Núi Đất Trời còn đôi ngả
Thương yêu cách biệt có ra gì?!
Kìa thác với ghềnh hoa với suối
Mà đường tôi dạo vẫn đơn côi
Mấy nẻo đi về miền Đô hội
Tìm đâu ra dáng của một Người...?!
Ngu Uyên