CÒN
THƯƠNG CON DỐC NGÔ QUYỀN.
-Cảm tác theo một bài viết của Ng.Th. Bình-
Chiều tan học đứng chờ ai.
Em đi bên trái, anh hoài theo sau.
Sân ga chờ đón con tàu.
Có người bước vội gắng mau về nhà.Nằm đêm tưởng nhớ người ta.
Chợt buồn phượng thắm nghiêng tà áo bay.
Ngược xuôi thăm thẳm đường dài.
Nón che
tóc gió theo ai dậm đời.
Anh nhìn mãng lục bình trôi.
Buồn nghe em đã phương trời đi xa.
Con tàu như thiếu sân ga.
Mười năm mộng ảo mình ta tự tình.
Ngỡ em về với u minh.
Mắt xưa ẩn hiện bóng hình thiên thu.
Đưa anh xuống đáy ngục tù.
Em nằm thinh lặng nghe ru điệu đàn.
Ru đời khúc hát tình tang.
Thiệp hồng đưa sáo sang ngang cuối chiều.
Mùa rơi nước mắt đăm chiêu.
Ảnh xưa gửi lại cho diều bay lên.
Còn thương con dốc Ngô Quyền.
Ngồi nghe kỷ niệm qua miền tuổi thơ.
Dốc xưa ai đứng đợi chờ.
Thời gian sao cứ hửng hờ bước qua.
Bây giờ, em của người ta...
Đỗ Công Luận (6.12.2013)