Mẹ xưa ao ước một điều
Khi về cõi Phật... nhắm nghiền như mơ
Ngờ đâu... chẳng được bao giờ!
Mẹ đau rên xiết... con đành xót xa
Ghế dựa Mẹ chẳng thiết tha
Mắt đăm đăm dõi cõi nào xa xôi
Miệng không thể thốt nên lời
Con ngồi châm sữa ruột đau chín chiều
Năm khi mười họa Mẹ khều
Dăm khi ngước mặt mắt nhìn con lâu
Gắng tay gầy vuốt tóc con
Như thầm thương xót... như ơn con mình
Mẹ đã tiều tụy dáng hình
Da bọc xương đã... như cành cây khô
Nhiều đêm đau nhức tận xương
Tiếng than như xé nỗi lòng trong con
Giờ đây khi Mẹ xa rồi
Ngày Tạ ơn đến... biết dành cho ai?
Đành thôi khấn vái đêm ngày!
Tạ ơn hướng đến... ngàn Sao trên Trời.
HNGH
27.11.2013