Trở về
Bâng khuâng tôi đứng trên triền dốc,
Lòng muốn lang thang bước trở về.
Nhà xưa vắng bóng người năm cũ,
Dưới bóng hoàng lan gió nhẹ ru.
Sương bay triền dốc mờ che phủ,
Xao xác hàng cây một ngày thu.
Nhớ ai tha thướt bên song cửa,
Trúc đào hồng thắm một chiều mưa.
Tôi đi năm ấy thu chưa đến.
Cánh phượng hồng sao bỗng rũ buồn.
Người đi dường như hè đến muộn,
Dùng dằng trong tim một tấm lòng.
Khắc sâu kỷ niệm trong nhung nhớ,
Theo con dốc dài chút nhớ mong.
Bao năm đưa đón theo triền dốc,
Nay chẳng còn trông một bóng hồng.
Dốc dài đưa tôi đến dòng sông,
Lững lờ trôi theo con nước ròng.
Bên sông bao kỷ niệm sâu lắng,
Cùng người vẫn đứng ngắm hoàng hôn.
Liễu rũ bên sông có đứng buồn,
Nhìn trông con nước, nhớ trong lòng.
Biết bao kỷ niệm ngày xưa cũ,
Nay trở về đây vẫn nhớ mong.
Con dốc, hoàng lan, dòng sông cũ,
Lòng nhớ khôn nguôi, nhớ người xưa.
Ra đi mong một ngày trở lại,
Tha thiết trong tim bóng quê nhà.
Nhung Nghiêm