PARIS VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN CŨ
Paris, xứ của tình yêu, của lãng mạn bên dòng sông Seine trong một buổi chiều nào có cơn mưa lất phất, và có mây xám về xây thành.
Mến
gởi về các người bạn ở Pháp: Đỗ Cao Thông/Chi, Chị Hoa/anh Minh, chị Năm/anh
Hùng.
Trên bước đường xuôi ngược của dòng đời, có những lúc không ai trong chúng ta không có những buồn phiền gặm nhấm trong người, những oi ả mệt nhọc như những buổi trưa hè oi ả bên cạnh lũy tre già. Những oi ả và buồn phiền có thật và hiển hiện trong người, trong cuộc sống mà ta đối diện hằng ngày. Có thể vì công chưa thành, danh chưa toại. Có thể vì một nguyên nhân nào đó mà không biết thố lộ cùng ai, vì biết rằng không ai giúp được kể cả người thân. Thôi thì để nó sống yên trong lòng.Thôi thì để thời gian là chất liệu hàn gắn những buồn phiền và oi ả đó.
Hay vì con cái đi xa hoặc lập gia đình, một empty nest, một cô đơn trống trải, làm chúng ta nhớ về kỷ niệm xưa của ngày còn thơ, được nghe kể những địa danh như trong một chuyện thần tiên, chưa một lần được đi đến, như kinh thành ánh sáng Paris, dòng sông Seine. Cái thần tiên êm đẹp đó như bám vào da thịt, ăn sâu vào tiềm thức như một vết chàm, như một mối tình đầu nho nhỏ, kín đáo và thầm lặng của ngày mới lớn. Thôi vất bỏ nỗi cô đơn đó làm một chuyến đi xa, mà tưởng không bao giờ thực hiện được.
Gare De Lyon
Sau khi đến phi trường Charles De Gaulle, chúng tôi lên xe autobus về hôtel gần Gare De Lyon! Nghe như sao trong mơ. Có phải nơi ''ga Lyon đèn vàng, có tuyết rơi buồn mênh mang”, phải vậy không? Trên xe autobus tôi đứng ngồi không yên, một anh bạn trong group cảnh cáo tôi trước "Anh Tuấn ơi, bây giờ là một buổi chiều cuối tháng 8, anh đừng có mơ tưởng có tuyết rơi , có đèn vàng". Ừ nhỉ, đừng mơ ước xa xôi. Cái thời mà ông Cung Trầm Tưởng viết bài thơ "Tiễn Em" là khoảng 1950’s, gần 63 năm trước, vật đổi sao dời. Thôi thì được đi đến ga Lyon, dù không có tuyết rơi, không có đèn vàng của thuở xưa, cũng được đi !
Bienvenue à Paris!
Trên đường đến nhà ga Lyon
Ga Lyon ở phía bên phải, chứ không phải hướng anh chỉ đâu!
Ga Lyon đèn vàng
Cầm tay em muốn khóc
Nói chi cũng muộn màng
Bên trong Gare de Lyon
Nhà ga Lyon rộng lớn hơn tôi tưởng tượng. Khi đọc bài thơ Tiễn Em, tôi cứ nghĩ ga Lyon giống như nhà ga nhỏ ở Pleasanton, gần nhà tôi, có hai platform, một đi lên và một đi xuống. Nhưng nó là ga lớn cho các chuyến tàu xuôi nam bằng những chuyến xe tốc hành (TGV: Train À Grande Vitesse).
Chúng tôi gồm 4 người Phẩm, Lynh, bà xã tôi và tôi đi thăm chị Hoa (khoá 6, ban Anh Văn) và ông xã chị là anh Minh. Đúng ra là anh chị mời chúng tôi đến nhà chơi. Tôi học ban Pháp Văn, nên không biết chị. Nhưng cùng là dân Ngô Quyền, tôi đã hội nhập nhanh như quen biết chị từ lâu. Cũng nhờ có cơ hội nầy, tôi có dịp biết thêm một dân ban Anh Văn nữa là chị Năm và ông xã chị là anh Hùng, người rất vui tính, và là người dẫn chúng tôi đi vòng vòng Paris ngày hôm sau. Người học tiếng Anh thì đi Pháp. Người học tiếng Pháp thì đi Mỹ. Ở đời đôi khi nó có mấy cái hơi lắt léo như vậy đó.
Nhà chị Hoa, anh Minh nằm ở ngoại ô Paris. Ngồi trên tàu điện đi đến nhà anh chị, thấy ai nấy trên tàu rất im lặng. Người đọc báo, người làm bài (có lẽ sinh viên dò bài lại trên đường đi học vì tôi thấy có một nhà ga mang tên là "Cité Universitaire"). Một im lặng trong một an bình của buổi sớm. Nước Pháp thật bình yên. Chúng tôi đến nhà ga ở chỗ anh chị ở, hình như nó có cái tên là "Massy -Palaiseau". Nhà ga tuy gọi là nhỏ, nhưng chúng tôi đi một vòng để tìm điểm hẹn, khá vất vả, mà không tìm ra điểm hẹn. Cuối cùng, chúng tôi vào một pharmacy gần đó để hỏi, thì người ta biết anh chị. Anh Minh lái xe đến pharmacy đón chúng tôi. Đường ngoại ô Paris, nho nhỏ và xinh xinh. "Căn nhà ngoại ô" mà anh chị ở cũng giống như Kim Loan diễn tả dạo nào trước năm 1968, "Tôi ở ngoại ô, Một căn nhà tranh có hoa thơm trái hiền" (chỉ khác là nhà anh chị không phải là nhà tranh). Nhà anh chị nằm trên một mảnh đất gần ngã ba, rộng và có nuôi gà, nuôi mấy con công, một số chim lạ, anh Minh có nói, nhưng tôi không nhớ tên (một triệu chứng của tuổi già?). Nhà đang làm rộng ra, chưa xong, nhưng vẫn giữ được cái dáng mignon theo kiểu nhà "tây", như mấy cô gái tây. Anh chị đã đúc mấy con gà, cũng theo lối "tây" để đãi khách Mỹ. Vừa coi vườn tược của anh chị xong, thì ông bạn Đỗ Cao Thông và Chi, bà xã Thông, đến, lặn lội từ Normandy xuống Paris thăm chúng tôi trong vài giờ. Như 3-4 năm trước, Thông nhờ Việt và Huỳnh Xuân Hóa chở đi từ "Quận Cam" lên San Jose, để gặp "bạn hiền". Hai tiếng xong, lại chạy về "Quận Cam". Lần nầy cũng vậy, vượt 4 -5 tiếng đồng hồ lái xe xuống Paris thăm mấy thằng bạn lóc nhóc ngày xưa. Cái tình, cái bạn bè thương nhau, chỉ cần thấy nhau, nói với nhau vài lời, ăn với nhau một chén cơm, uống với nhau 1 ly rượu, cũng làm ấm lòng kẻ đến từ phương xa. Những lời cám ơn, cho cái tình mà chị Hoa, anh Minh, cho cái tình mà Thông và bà xã Thông, cho cái tình mà chị Năm và anh Hùng, đã không đủ và trở nên thừa thãi. Tình bạn đó đã trãi dài, cũng đủ dài, để đi theo chiều dài của vận nước nổi trôi, từ khi Sài Gòn đổi chủ.Champagne cho người đến từ phương xa
À votre santé
Au Revoir ! Rendez-vous à nouveau (anh Minh, Thông, Chi, anh Hùng, chị Năm, Cẩm Vân, chị Hoa, Lynh và Phẩm)
http://www.youtube.com/watch?v=T6fVDAjs9f0
GO TO MONTPARNASSE BUILDING
Hôm nay chúng tôi được anh Hùng, chồng của chị Năm (khoá 6), dẫn chúng tôi đi Montparnasse building. Theo anh đứng trên tầng cao nhất của building nầy, người ta có thể thấy gần hết Paris. Lời nầy quả thật không sai. Chúng tôi có thể thấy La Tour Eiffel, Arc de Triumphe, Les Invalides, Louvre.
Gare De Montpartnasse
Montparnasse building
La Tour Eiffel seen from the Montparnasse building
Les Invalides & Arc de Triumphe can be seen from the Montparnasse building
Paris seen from the Montparnasse
building
Vườn Luxembourg
Cảm động nhất và xúc cảm nhất là khi đặt chân vào vườn Luxembourg. Được đi qua những hàng cây, những tượng đá, mà Anatole France đã đi qua hơn trăm năm trước đây, khi ông còn bé, mà thấy trong lòng thật xao xuyến. Bây giờ mới là đầu tháng 9, tôi chưa có được cái diễm phúc thưởng thức những lá vàng rơi của ngày tháng 10 mà ông đi qua. Tôi dừng chân bên một hàng cây, để nhìn cảnh vật của vườn Luxembourg, nhớ lại ngày đó năm xưa, lâu lắm rồi, hơn nửa thế kỷ trước, lần đầu tiên tôi được đọc, được nghe vị thầy khả kính giải thích về bài viết của Anatole France, khi ông đi qua vườn Luxembourg. Ngày ấy, tôi khoảng 11, 12 tuổi, chắc cũng bằng lứa tuổi khi ông còn là một cậu bé đi qua đây. Một xúc cảm rung động trong tâm hồn, làm tôi ngây ngất trong bầu trời xanh ngắt của Paris ngày cuối hạ.
Tôi không tìm được bảng dịch sang tiếng Việt, nhưng tôi tìm được một đoạn văn bằng tiếng Pháp mà Anatone France viết, khi ông đi qua vườn Luxembourg năm xưa:
“Je vais vous dire ce que me rappellent, tous les ans, le ciel agité de l’automne, les premiers dîners à la lampe et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent ; je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d’octobre, alors qu’il est un peu triste et plus beau que jamais ; car c’est le temps où les feuilles tombent une à une sur les blanches épaules des statues....”
Vườn và cung điện Luxembourg được hoàng hậu Marie de Medicis,
quả phụ của vua Henry IV, cho xây vào năm 1611 theo kiểu "Pittit
Palace", giống như cung điện ở quê bà ở Florence (Italy), sau khi bà mua
lại "Hotel De Luxembourg" (ngày nay là "Petit-Luxembourg").
Khu vườn và cung điện được xây cất và trùng tu qua Salomon de Brosse , đặc biệt
là Tomasso Francini , người đã xây hồ nước La Fontaine Medicis, sau đó
là Jacques Boyceau de la Barauderie mở mang thêm năm 1630 theo lối "jardin
à la Francais".
Đường vào vườn Luxembourg
Đường vào vườn Luxembourg (từ trái: Tuấn , Cẩm Vân, Lynh, Phẩm)
Vườn Luxembourg
Tòa Thương Viện (Senate, Sénat) của Pháp trong vườn Luxembourg
La Fontaine Medicis
Một hàng cây trong vườn Luxembourg
Trong vườn Luxembourg
QUARTIER LATIN, Khu xóm học
Chúng tôi rời vườn Luxembourg đi thăm khu Quartier Latin, một khu xóm học, như nhà thơ Cung Trầm Tưởng diễn tả "Hỡi người yêu xóm học, Để sương thấm bờ đêm", để thấy có những quán cà phê như Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh tả trong cuốn "Đời Phi Công" trong những ngày đầu ông đến Pháp đi học. Trong khu nầy có ngôi trường nổi tiếng, Trường Đại Học Sorbonne. Tôi cố tìm hiểu tại sao gọi là "Quartier Latin", và học được rằng, tiếng Latin là tiếng ngôn ngữ thế giới (như tiếng Mỹ ngày nay) vào thời trung cổ (thế kỷ thứ 5 ~ thế kỷ thứ 15) và được dùng chung quanh trường đại học Sorbonne. Từ đó, khu nầy được gọi là khu "Quartier Latin".
Trường Đại Học Sorbonne
Một hàng bán sách trên vĩa hè trên Boulevard Saint- Michel
"đi đi em vào quán cà phê, để ta tìm một chút Paris"
một góc phố ở khu Quartier Latin
NOTRE DAME DE PARIS:
Notre Dame de Paris được kiến trúc theo kiểu Gothic (La cathedrale gothique en France) vào khoảng năm 1345, thời trung cổ. Có lẽ nhiều chúng ta biết Notre Dame de Paris qua cuốn tiểu thuyết hay phim "Notre Dame de Paris", với nàng Esméralda man dại, và thằng gù Quasimodo với mối tình ôm xuống tuyền đài mà Victor Hugo viết trong quyển tiểu thuyết nầy vào năm 1831. Có vào phía bên trong, mới thấy lối kiến trúc kiểu gothic lạ và đẹp. Có lẽ đây là nhà thờ đẹp nhất trong các nhà thờ tôi được đi thăm trong chuyến đi nầy qua Nga, Bắc Âu và Pháp.
Notre Dame de Paris
Bên trong nhà thờ "Notre Dame de Paris" theo kiểu Gothique
Paris, City Hall
Paris City Hall , “Liberté , Écalité , Fraternité”
Một người mẫu nào? trước Paris City Hall
La Tour Eiffel bên dòng sông Seine.
Pont Alexandre- III (một trong những cầu đẹp nhất Paris) bên dòng sông Seine.
Basilique du Sacré-Cœur, Montmartre, Arc de
Triumphe, Avenue des Champs-Elysées
Ngày hôm sau đó, chúng tôi đi thăm Basilique du Sacré-Cœur, Montmartre, Arc de
Triumphe, Avenue des Champs-Elysées.
Basilique du Sacré-Cœur
Đường vào Montmartre
Một góc phố ở Montmartre
La Tour Eiffel, Paris và ngày mưa
(How romantic it is! Tranh vẽ của một artist nào đó trong khu Montmartre)
MONTMARTRE: Thế giới của những người yêu nghệ thuật tranh vẽ
Vẽ giống chứ? (ở Montmartre)
Arc de Triumphe
Avenue des Champs-Elysées: Con đường nổi tiếng nhất thế giới
Ngoài Paris ra, chúng tôi có được cơ hội đi thăm vài château ở vùng Normandy và ở thung lũng sông Loires.
Le Mont Saint-Michel (Lower
Normandy):
Le Mont Saint-Michel là một đảo nhỏ nằm ở vùng Normandy (Lower Normandy). Đây
là một địa thế chiến lược từ thời kỳ quân chủ phong kiến. Lối kiến trúc của
thời phong kiến trên đảo nhỏ nầy có một lâu đài. Trên cùng là tu viện, nhà thờ.
Ở giữa là những phòng lớn cho quý tộc (great hall). Dưới thấp hơn là nhà cửa,
dân gian, thương mãi. Và dưới cùng và phía ngoài vòng đai của lâu đài là ngư
dân và nông dân. Mặc dù gọi là đảo, nhưng người ta có làm đường đi đến Le Mont
Saint Michel. Đây là Unessco's World Heritage. Mont Saint Michel khá xa Paris,
khoảng 5 tiếng bằng xe bus. Nhưng được đi qua những đồng quê của Pháp rất nên
thơ.
Saint-Lô trên đường đi Le Mont St. Michel
Trên đường đi Le Mont St.Michel, chúng tôi đi ngang qua lối vào Saint- Lô, nơi mà những người lính nhảy dù Hoa Kỳ bị thả lạc vào sân nhà thờ L'église de Saint-Lô, những cái chết bi thảm của những người lính nhảy dù của sư đoàn 101 và 82, đã mở đầu cho trận đánh ở Normandy giải phóng nước Pháp ngày 6 tháng 6 năm 1944, ở Omaha Beach, ở Pointe du Hoc. Đi qua đây, như nghe những tiếng reo hò vang dội của hàng trăm ngàn người, của ngày lịch sử năm xưa.
Le Mont St. Michel
Châteaux de Loire:
1) Château de Chenonceau được design và xây cất vào thời phục hưng
(French Renaissance) (2013 là kỷ niệm 500 năm). Muốn đi vào château nầy, phải
đi qua một cây cầu, nhỏ thôi, bắt qua một dòng suối, hay kinh đào nhỏ, rồi đi
vào một con đường đẹp, rợp mát với hai hàng cây dọc theo bên đường. Lâu đài
được xây trên dòng sông Cher làm cho ta cảm thấy tươi mát nhẹ nhàng. Chung
quang lâu đài có những khu vườn xinh xắn. Đồ đạt bên trong lâu đài còn được giữ
nguyên vẹn, từ những bức tranh đến những dung cụ trong nhà bếp.
“Dưới dòng nước chảy trong veo Bên cầu tơ liểu bóng chiều thướt tha”
Muốn đi vào château nầy, phải đi qua một cây cầu, nhỏ thôi, bắt trên một dòng suối, hay kinh đào nhỏ.
Đường vào Château de Chenonceau với bóng cây rợp mát
Château de Chenonceau
Château de Chenonceau được xây trên dòng sông Cher
2) Château de Chambord: Đây là château nổi tiếng vì nó lớn nhất trong vùng Loire Valley. Château nầy được vua Francois I cho xây cất vào khoảng năm 1519 theo kiểu kết hợp lối kiến trúc phục hưng cổ điển và lối kiến trúc truyền thống của Pháp. Ai là người design lâu đài nầy. Điều đó không ai rõ và còn nhiều nghi vấn. Có tin cho là Leonardo Da Vinci là người design lâu đài nầy. Sau gần 28 năm xây cất, nó gần hoàn thành, nhưng chưa bao giờ được gọi là hoàn tất cả, vì vào trong lâu đài, chúng ta thấy có nhiều nơi vẫn còn dở dang. Vì vua Francois chỉ đến đây để săn bắn và nhà vua thì thích ở Château de Blois và Château D'Amboise. Còn Château de Chambord nầy chỉ biểu tượng cho quyền lực và giàu sang. Chúng tôi không thấy những bức tranh, đồ đạt và bàn ghế trong lâu đài, (trừ một vài bức tranh duy nhất ở phòng khách vẽ cảnh đi săn của vua). Nó thiếu cái cozy và khô khan nếu so sánh với Château de Chenonceau.
Château de Chambord
Sau khi rời Château de Chambord, tôi thấy một cập vợ chồng già, dẫn nhau, dìu nhau đi. Một hình ảnh thật đẹp!
Au Revoir Paris, Je t’aime!
Rời Paris
Đến San Francisco
Hôm nay ngồi viết lại vài dòng, để gởi đến những người bạn năm cũ qua chuyến đi dài nầy, mà trong lòng không thể không xao xuyến. Bên cạnh những lãng mạn mà dòng sông Seine, La Tour Eiffel, Château De Loires, đã để lại trong lòng tôi những êm đềm; những tiếp đãi, những thân ái, mà các anh chị CHS Ngô Quyền ở Pháp, như đưa tôi về những kỷ niệm của ngày mới lớn, cuốc bộ đi học với Đặng Hữu Châu qua Nguyễn Hữu Cảnh, Trịnh Hoài Đức, Biên Hùng, Quốc Lộ 1, rồi đến trường. Những ngày trời mưa lất phất, đi học về, lẽo đẽo theo một tà áo trắng nào đó. Những kỷ niệm đầy mộng mơ của lứa tuổi 17, 18, mong manh như sương sớm, và đẹp như buổi sớm ban mai. Cám ơn đời đã cho ta có cái may mắn còn được cái tình người trong những nhiễu thương của cuộc đời, cái tình bạn muôn thuở.
Thung Lũng Hoa Vàng
Trời tháng 10 như sắp sửa bước vào thu rồi chăng?
Nguyễn Anh Tuấn