LỜI VĨNH BIỆT
Từ anh về với hư không
Em chơi vơi bước giữa dòng nhân gian
Đường trần vạn nẻo trái ngang
Trở trăn nhớ giấc mộng vàng dấu yêu
Khi xưa hạnh phúc bao nhiêu!
Bao thu cách biệt với nhiều chiêm bao
Ngồi buồn hồi tưởng hôm nào
Người xưa bỗng chốc đi vào khói sương
Còn đây chiếc bóng sầu vương
Với hồn tơ tưởng về phương xa vời
Thu về gợi nỗi ngậm ngùi
Ôm sầu viễn xứ vạn lời tiếc thương
Lang thang với bóng trên đường
Nắng vàng rụng khuất giữa vườn đơn côi
Xót xa thương kiếp luân hồi
Như thu lá úa tuổi đời hoàng hôn…
Những lời vĩnh biệt còn vương
Để cho má phấn môi hường quạnh hiu
Vì đâu nghịch cảnh trớ trêu
Tiếng ưu tư nghẹn càng khêu nỗi buồn
Thuyền rời xa bến sầu tuôn
Mỗi người mỗi ngã đoạn trường chia xa
Bâng khuâng mắt lệ nhạt nhòa
Một lần vĩnh biệt… là xa nghìn trùng!
Hoàng Ánh Nguyệt
9/2013