TRÃI LÒNG VỚI NGƯỜI THÂN
Đa tạ Thầy Cô và Bạn

Ta nhớ thuở Pleiku trời vẫn lạnh,
Thương Bắc Sơn thèm Bạn suốt ngày đêm *
Ta vẫn nhớ suối rượu tràn ngày ấy
Mà thương ta rượu nhạt uống từng chung
"Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ" **
Cả đời trai chưa có chữ tương lai
Sao Bạn hỏi ta thường hay nốc rượu
Ta muốn say quên hẳn tháng năm dài.
Ôi năm tháng trong trại tù Phú Lợi
Gặp Bạn hiền ta vẫn rượu nồng say
Cùng uống rượu mà lòng cay hơn rượu
Vùng tương lai mờ mịt cả đêm ngày
Bạn chia xa cùng ta ngày gặp lại
Rượu tương phùng chưa cạn khỏi hương cay
Đã trở thành rượu tương biệt hôm nay
Làm tương biệt cả Nhóm Thân ngày cũ
Bạn đừng hỏi vì sao ta ủ rủ
Vì sao ta không đủ sức duy trì
Một Nhóm thân yêu có nhiều sức sống
Một thời dài thân ái của đồng môn
Vì thân ta có gì đâu để tiếc
Nhưng bên ta còn bao xiết thân tình
Ta phải luôn ráng giữ được thân mình
Nên phải nói những lời đau tạm biệt
Ta vẫn biết cái ta là đáng ghét
Cũng chẳng buồn viết đến nỗi niềm riêng
Cũng không mang bi phẫn đến mọi miền
Nhưng sao bút lại vương niềm sân hận
Thôi xin Bạn cho ta lòng trắc ẫn
Xin cho ta bày tỏ chỉ một lần
Và xin nhận nơi đây lời giao cảm
Đa tạ người đã hiểu được lòng ta.
Nguyễn Thanh Tùng
* . . . . . . .
Không có bạn ta làm sao uống rượu
Ta làm sao sống nổi một ngày đây
Phố núi kia ơi phố núi đông đầy
Nhìn gã lính không khác gì gã lính
Phố núi kia ơi một đời phố lạnh
(Thơ Nguyễn Bắc Sơn)
** Thơ Vũ Hoàng Chương .