BẰNG LĂNG TÍM.
Tôi từ nhỏ lớn lên trong xóm đạo
Sợ thánh thần sợ cả chúa trên cao
Nhìn dấu đinh còn đẫm ướt máu đào
Tôi sợ hãi đứng xa không dám tới.
Chúa với tôi còn cách xa diệu vợi
Tôi thấy mình e sợ chúa hơn thương
Chúa hứa cho tôi cả một thiên đường
Tôi chỉ ước một thiên đường trên đất
Tôi lớn lên con tim đầy thương tật
Khi bước vào thế giới lắm khổ đau
Đã nhiều lần tôi hỏi chúa trên cao
Sao chúa bỏ trần gian trong bể khổ?
Đã lắm lúc dang tay ngăn thác lũ
Nhưng sức người nào có được là bao!
Nên cúi đầu lầm lũi bước lao đao
Nhìn thế giới quay cuồng không lối thoát.
Một chiều xuân tạm dừng quân chinh phạt
Cạnh triền đồi bỗng thấy một chuà hoang
Tượng Phật còn đây nhưng hoang phế điêu tàn
Múc nước giếng tôi ân cần tắm Phật.
Sau lớp bụi ôi nụ cười chân thật
Tôi bàng hoàng khi bốn mắt trao nhau
Bỗng thoảng bên tai Phật có xa đâu
Tâm bụi băm nên con không thấy rõ.
Muốn tìm ta không cần ra khỏi ngõ
Vì muôn đời Phật vẫn ở tâm con
Trong cơn mê thì đau khổ vẫn còn
Nhưng tỉnh lại khổ đau tan biến mất.
Tôi bỗng qụy đôi chân mình trên đất
Và dập đầu lạy tạ đấng từ bi
Rừng núi quanh tôi bỗng chốc xanh rì
Bằng lăng tím ngàn cây khoe sắc thắm.
Tôi bỗng thấy một niềm vui sâu thẳm
Ai dám bảo rằng bằng lăng tím không vui?
Thanh Huyền.
Cali 2/12/2000