NGƯỜI CON GÁI CỦA RIÊNG ANH
Em vẫn nhớ, bài thơ tình da diết!
Anh
viết cho người con gái của riêng anh!
Người con gái năm nào có mái tóc xanh,
Người con gái suốt đời yêu màu đỏ!
Anh vẫn bảo em hồn nhiên như cỏ,
Và dịu dàng như hương sắc mùa xuân.
Anh muốn hôn đôi môi tinh khiết vô ngần,
Muốn đắm trong khóe mắt như hồ thu gợn sóng!
Thơ anh viết có chiều mưa bong bóng,
Sắc cầu vồng chấp chới phía trời xa,
Cuối con đường cây gạo trổ đầy hoa.
Màu hoa đỏ là màu của riêng em đó!
Em
trong thơ anh chẳng lúc nào thôi bé nhỏ,
Chẳng lúc nào thôi khao khát vỗ về!
Để mỗi ngày anh nói em nghe,
Lời yêu thương ngọt ngào như tiếng hát.
Thoảng trong thơ mùi hương cau thơm mát
Thật dịu dàng... em cứ ngỡ lời ru!
Dậy hương thơm của quả chín mùa Thu,
Của tháng năm em mỏi mòn chờ đợi!
Giấc mơ xưa hình như đang bước vội,
Len lén trở về, khe khẽ chạm vào tim!
Dòng đời vẫn trôi, thời gian phủ im lìm.
Anh mãi giữ trong tim bóng hình người con gái!
Người con gái năm nào...
... người con gái
... của riêng anh!
NGUYỄN THỦY TRANG