Nhặt Cánh Hoa Rơi!
Chiều về nhặt cánh hoa rơi
Xác hoa rơi rụng chơi vơi nỗi lòng
Tôi buồn hoa có buồn không?
Hoa ơi có kẻ chờ trông hoa tàn
Gió mùa cứ thổi miên man
Cứ run những chiếc lá vàng cuối Thu
Trời Thu mây phủ âm u
Mưa rơi héo hắt như ru nỗi buồn
Hoa rơi đẫm lệ mưa tuôn
Ngẩn ngơ bướm trắng. Chuồn chuồn thôi bay
Lá vàng chưa rụng chiều nay
Nhưng trong vườn ấy hoa lay ngập đường
Cánh hoa trong gió đem hương
Đến cho tôi nhớ, tôi thương, tôi chờ
Cho tôi cứ mãi ước mơ…
Ôm cành hoa úa! Bao giờ tôi quên?
Đem về tôi giữ một bên
Chờ đêm trăng tỏ đem lên chị Hằng
Khi nào có ánh trăng rằm
Chị cho tôi gởi con tằm dệt tơ
Cho tôi trọn một giấc mơ…
Cho tôi trút hết lời thơ muộn màng
Hoa ơi, đời có đá vàng…
Bùi Đức Tùng