THÁNG BẢY NGHĨ VỀ MẸ YÊU.
Em hỏi anh một câu rất
khẽ.
Có
bao giờ anh nhớ mẹ không?
- Ngộ, chỉ mình em là có mẹ?
Mẹ
của anh trong trái tim hồng.
Thuở
nằm nôi võng đưa nhè nhẹ.
Sợ
muỗi mòng, giá rét mùa đông.
Quấn
chăn bông say giấc ngủ nồng.
Lửa
mùa hạ, quạt ru con ngủ.
Bầu
sữa nóng dành cho trẻ bú.
Cháo
nghiền khoai, con tập bò, trườn.
Mẹ
nuôi con bằng cả yêu thương.
Con
mạnh khỏe, và con chóng lớn.
Tay
xách cặp đưa con đến lớp.
Học
trường thi, học cả trường đời.
Con
vươn vai Phù Đổng xa khơi.
Lưng
của mẹ còng thêm chút nữa.
Những năm tháng dãi dầu nắng gió
Mẹ
già thêm tóc bạc sầu đông.
Con
gửi yêu thương giữa trái tim hồng.
Mẹ
từ tạ bước vào thiên cổ.
Hương khói tỏa thơm ngày kỵ giỗ.
Mâm
cỗ đầy mẹ có ngon không?
Ba
chén cơm thơm, một chút rượu nồng.
Cũng
đủ ấm yên lòng mẹ nhé!
Con
có những đứa con còn rất trẻ.
Mai
lớn khôn cũng sẽ như con.
Thương mẹ cha để ở phần hồn.
Quy
luật muôn đời, sanh, lão, tử.
Tháng bảy, chùa xa chuông vọng nhớ.
Vu
Lan bồn thương mẹ kính cha.
Ân
đức cao ngự giữa chính tòa.
Chút
hương khói tâm thành khấn lạy.
Mẹ ở
trong ta còn sống mãi.
Cha
yên lòng ngủ giấc mùa đông.
Tổ tiên ơi, thương mến
nhiều không?
Chuông vọng tưởng mùa
chay tháng bảy.
Biên Hòa, ngày
5/8/2012.
Đỗ Công
Luận.
THƯƠNG
HOÀI HÌNH BÓNG MẸ TÔI
(Kính
dâng hương linh mẹ tôi nhân ngày Vu Lan năm Nhâm Thìn)
Gió
lay cành lá xạc xào.
Trăng nghiêng chếch bóng tưởng đâu mẹ về.
Mẹ
đi bỏ phố xa quê.
Phận con ở lại bốn bề nỗi lo.
Ngày con bé nhỏ ngây thơ.
Vấp chân té ngã mẹ xoa xức dầu.
Con
đau mẹ cũng nhói đau.
Banh da xé thịt viết sao thành lời.
Ngày con đối mặt cuộc đời.
Người cho cây súng tập đòi giết nhau.
Nỗi
đau chồng chất nỗi đau.
Mẹ ôm nước mắt khóc gào thiết tha.
Em
con đi chiến trường K.
Trên cầu biên giới mẹ già bôn chôn.
Bên
kia súng nổ dập dồn.
Bên nầy mẹ ngất ngỡ hồn phách bay.
Chắp
tay đứng trước quan tài.
Áo quan khép kín trần ai đôi đường.
Sóng đời nước mắt trào tuông.
Tiếc thương mẹ cũng một phương đi rồi.
Thương hoài hình bóng mẹ tôi.
Nắng mưa tần tảo một đời nuôi con.
Mùa
chay tháng bảy trăng tròn.
Bông hồng cài áo để còn nhớ thương.
Rộng
tay mở cổng thiên đường.
Để nghe đất Phật ngát hương ngạt ngào.
Thấm
hồng ân đức trời cao.
Vu Lan ngày hội xuyến xao tâm thành.
Nhìn đời mãi thấy màu xanh.
Nhìn quanh vẫn thấy bóng hình mẹ tôi.
Biên Hòa, ngày rằm
tháng sáu Nhâm Thìn.
Ngày 2/8/2012.
Đỗ
Công Luận.
BÀI
THƠ CHO MẸ TÔI.
Ngày con cất tiếng chào đời.
Niềm tin yêu mới rạng
ngời trong tim.
Dù cho đôi gánh nặng thêm.
Mẹ mang ước vọng con
hiền lớn nhanh.
Con đôi ba tuổi tập tành.
Tập đi, tập nói, như
nhành cây non.
Mẹ ăn cơm hẩm cá ươn.
Cho con ăn chén cơm
ngon thịt đầy.
Để con rộng nở đôi vai.
Mai vào lớp học thử
tài bút nghiên.
Lưng mẹ, một chút còng thêm.
Miễn con đủ sức đua
chen với đời.
Con theo chúng bạn rong chơi.
Một roi mẹ đánh, nhớ đời
nghe con.
Học cho rộng mở trí khôn.
Đừng như phận mẹ, chữ
còn mù khơi.
Chiến chinh, lửa loạn ngập trời.
Phận nghèo, mẹ phải xa
rời miền quê.
Cùng cha kết nghĩa phu thê.
Ươm mầm cuộc sống bên
lề áo cơm.
Con theo ngày tháng lớn khôn.
Làm thân lính chiến giữ
đồn ải xa.
Chia ly nước mắt nhạt nhòa.
Dõi theo con trẻ lòng
già héo hon.
Nhìn con hạnh phúc vuông tròn.
Bên đời mưa nắng áo
cơm đủ đầy.
Mẹ nghe thong thả bờ vai.
Dù cho bạc trắng tóc
mây dậm dài.
Thảnh thơi mẹ ngủ xuôi tay.
Năm năm mất mẹ, còn ai
dỗ dành.
Tóc con giờ chẳng còn xanh.
Nước không chảy ngược,
thôi đành chảy xuôi.
Những ai còn mẹ trên đời.
Hãy gìn giữ lấy lộc trời
phúc ban.
Mát dòng sữa ngọt cưu mang.
Cho ta chắp cánh thế
gian làm người.
Biên Hòa, ngày 8/5/2012.
Đỗ
Công Luận.
THƯƠNG
NHỚ MẸ HIỀN
-(Cảm tác từ bài thơ TẠ ƠN MẸ của thi hữu Song Quang)
Hương linh mẹ phảng phất đâu đây.
Hiu
hắt lòng con lệ cạn đầy.
Nghĩa trang cô quạnh chiều bóng ngã.
Con
tìm hơi ấm của vòng tay.
Năm
năm xa cách lệ trào tuông.
Còn
ai san sẻ chuyện vui buồn.
Mẹ
là bóng cả từng che chở.
Con
vượt muôn trùng sóng nhiểu nhương.
Chống
chọi thời gian đến hao gầy.
Con
ngồi bên mẹ lúc xuôi tay.
Chiến
chinh sinh tử còn không ngại.
Chẳng
lẽ yêu thương tính tháng ngày.
Một
bài thơ dâng mẹ kính yêu.
Năm
năm thương nhớ biết bao nhiêu.
Cùng trang giấy mực lời trao ngỏ.
Cho
những ai thương mẹ chẳng nhiều.
Biên Hòa, ngày 10/5/2012.
Đỗ Công Luận.
BÀI THƠ
DÂNG MẸ
Con mẹ xa nhau từ độ ấy.
Bốn mùa thu nhạt lá vàng rơi.
Trên bàn thờ, khói hương nghi ngút.
Con vẫn hình dung chỗ mẹ ngồi.
Ngày con tròn tuổi nằm nôi.
Mẹ gánh con đi khắp chợ đời.
Nắng gió phong trần nuôi con
lớn.
Thay lời ru mẹ, tiếng à ơi!
Ngày con khôn lớn, con vào lính.
Đồn vắng, chiều Xuân mẹ đến thăm.
Mẹ gánh ân tình xa vạn dặm.
Thân cò lặn lội mãi bao năm.
Đêm đêm mẹ vẫn thành tâm nguyện.
Con ở phương xa vạn phước
lành.
Đất nước mau tàn cơn chinh
chiến.
Mẫu tử tương phùng thỏa ước
mong.
Ngày con rời lính về bên mẹ.
Rưng rưng mẹ nói chẳng nên lời.
Và lại một lần đưa tiễn nữa.
Lệ sầu trên khóe mắt mẹ tôi.
Ba mươi năm cận kề bên mẹ.
Con vẫn chưa làm mẹ được
vui.
Xin mẹ hãy thương và hãy hiểu.
Con cố vượt qua cơn bão của đời.
Đưa tay vuốt mặt lần sau cuối.
Nhắm mắt, xuôi tay, giã cỏi đời.
Con biết, từ đây, và sau nữa.
Hai ngã đường trần cách biệt thôi.
Ngày đưa tiển mẹ về quê nội.
Cha thẩn thờ nhìn hướng xa
xăm.
Các con thấu hiểu, ghi tâm nhớ.
Một chỗ cho cha với mẹ nằm.
Cha vẫn vui vầy bên con cháu.
Hạnh phúc trong đời cha ước mơ.
Những đứa con trùng phùng đông đủ.
Sau cuộc binh đao dậy đất trời.
Mẹ hãy ngủ yên cùng năm
tháng.
Trong tim con có chỗ mẹ nằm.
Nước mắt chảy xuôi về với biển.
Bao la tình mẹ sáng ngàn năm.
Biên hòa, ngày 06/5/2011
ĐỖ CÔNG LUẬN .
HÔM NAY NGÀY GIỖ MẸ TÔI.
-Kính dâng hương linh của mẹ tôi-
Sáu năm mẹ đã đi xa.
Bốn lần kỵ giỗ khói lòa mắt cay.
Hương thơm thắp giữa liên đài.
Lung linh ánh nến mờ bay khán phòng.
Đầy mâm cổ đã dọn xong.
Tuần cơm chay lạt cho lòng thảnh thơi.
Vầng trăng tròn sáng tháng
mười.
Mẹ về minh chứng trăm lời vái van.
Nho xanh, lê đỏ, táo vàng.
Rượu thơm nồng ấm đầy tràn ba chung.
Ớt khô, muối trắng, xát gừng.
Mặn cay nồng đắng mẹ từng trãi qua.
Cháu con đông đủ đầy nhà.
Từng ly vơi cạn mới là nhớ thương?
Ba trăm sáu bốn ngày buồn.
Một ngày vui để sông Tương cạn dần.
Con nghe hồn phách lâng lâng.
Ngỡ từ đáy mộ mẹ lần điểm danh.
Thứ Sáu, trai cả làm anh.
Hai thằng Tám, Chín đừng giành giật
nhau.
Chị Ba, trưởng nữ cuối chào.
Chị Năm tiếp bước thấp cao định hàng.
Ba em gái Út giăng ngang.
Tám hòn máu đỏ thành ngàn suối sâu.
Trăm năm giấc ngủ cơ cầu.
Con ngồi nhớ mẹ hát câu dặm dài.
À ơi, mẹ ngủ cho say.
Để con gánh
đá lấp đầy biển khơi.
Hôm nay ngày giỗ mẹ tôi.
Trăng tròn tỏa sáng
tháng mười xanh xao.
Mỗi năm sợi tóc ngã màu.
Bao giờ theo mẹ để vào thiên thai.
Biên Hòa,
28/11/2012.
Rằm tháng mười Nhâm Thìn.
Rằm tháng mười Nhâm Thìn.
Đỗ Công Luận.