Giấc Mơ…!
Nho nhỏ trông chị rất dễ thương
Tan trường thả bộ bước bên đường
Nón lá nghiêng nghiêng che ánh nắng
Gió chiều tà áo nhẹ bay bay
Đuôi tóc bồng bềnh như nước chảy
Chiếc cặp ôm ngang tấm ngực gầy
Bước chân khe khẽ như không thấy
Lẽo đẽo ai theo bước mỗi ngày
E thẹn mắt nhìn hồng đôi má
Chị nheo cặp mắt liếc người ta
Người ta sao mà dai quá xá
Theo chi cho đến tận cổng nhà
Tình yêu chớm nở ngày xưa ấy
Cho đến bây giờ vẫn ngất ngây
Để đêm chị ngủ hồn mộng mị
Vương vấn nhịp tim tuổi xuân thì
Con tim vẫn khát khao khờ dại
Người ta có biết đã cho ai?
Bùi Đức Tùng