Luyến Tiếc…!
Tâm hồn chị ấy rất mong manh
Như lá cuối Thu đậu trên cành
Như cánh hoa tàn bay trong gió
Ấp ủ mối tình đã tàn tro…
Thuở ấy đời chị sáng trong xanh
Cô gái trong tranh nhoẻn miệng cười
Nhặt cánh hoa tươi rơi trước ngõ
Ngây thơ, bỡ ngỡ mối tình đầu
Chị có biết gì trước tình yêu
Chỉ thấy cô liêu lúc xế chiều
Chỉ thấy cho nhiều nhưng ít nhận
Thấy con tim dại vẫn phân vân
Tình yêu có vướng những sợi dây
Trói chặt đôi chân gái dậy thì
Chị chỉ muốn đi không muốn đợi
Chỉ muốn vui chơi chẳng muốn về
Rồi có một ngày anh không tới
Rồi có một ngày bỏ cuộc chơi
Thuyền đã ra khơi không trở lại
Để rồi chị bỗng nhớ thương ai…
Năm tháng nhạt phai cả mối tình
Ý trời đã định phải xa nhau
Tình cờ gặp lại làm sao dấu
Mình đã vùi chôn mối tình đầu
Bùi Đức Tùng