Tà Áo Năm Xưa
Xuân này áo mới đã mặc chưa
Áo trắng năm xưa nửa úa vàng
Ngày tháng phai theo màu dĩ vãng
Bến nào đã lỡ chuyến đò ngang…
Thuở ấy tâm hồn em trong trắng
Tinh khôi như giọt nắng bình minh
Thơ ngây ấp ủ duyên tiền định
Chẳng vấn vương chi chuyện của mình
Ngày xưa xa lắm chuyện ngày xưa
Những buổi tan trường đẫm ướt mưa
Hiên trường em đợi cơn mưa hạ
Chẳng biết làm sao để về nhà
Có ai cũng đợi cùng em đó
Ao ước trời mưa gió thổi hoài
Để ngắm để nhìn em khoan khoái
Rằng em trách móc trận mưa dai
Lất phất cơn mưa đã bớt rồi
Vén tà áo trắng bước nhẹ thôi
Anh vội bước theo nhìn trân trối
Như sợ mưa che lối em về
Lấm tấm bùn vương đẫm nước mưa
Tà áo trắng trong chấm lưa thưa
Anh ước anh chia em một nửa
Trời mưa, và đốt lửa tình nồng
Bùi Đức Tùng