Lời giao cảm:
Trời Thủ đô Washington, D.C vẫn nắng và nóng liên tục cả tuần, nhiệt độ có lúc tới cả trăm độ F. Nhớ tới những ngày ở Seatle thật êm đêm, mát mẻ, luôn luôn vui vì gặp lại bạn cũ, trò xưa...
Thày được tin trễ về sự ra đi vĩnh viễn của Tuyết Mai, cô em gái của Dung... lòng buồn man mác. Dù đang là mùa Hạ, Thu còn xa. vậy mà sao "lá xanh lại rụng trước lá vàng??".
Thày đã tưởng sẽ gặp cô học trò "một thời áo trắng Ngô Quyền", nhưng đâu ngờ... em gái của Dung mất, nên không đi dự hội ngộ ở San Jose.
Tuyết Mai "ngàn trùng xa cách" sẽ không bao giờ còn gặp lại... để Võ Minh Sơn và gia đình, bạn học... và Dung nữa ... buồn sao là buồn.
Hạ Buồn Tiếc Thương
(Gởi Dung và Võ Minh Sơn)
Hạ buồn nắng nóng như thiêu,
Bão giông, lốc xoáy, tiêu điều về đây.
Chu du sơn thủy trời mây,
Nghe tin "Em" mất cỏ cây u sầu.
Không gian u ám một mầu,
Trời mưa thác đổ giăng sầu đó đây.
Ngày nào áo trắng thơ ngây,
" Nghìn trùng xa cách" trời mây nơi nào?
Tiếc thương mưa lệ dạt dào,
Căn nhà hạnh phúc ra vào đìu hiu.
Làm sao đời sống vô ưu
Ngồi ôm kỷ niệm chắt chiu lại buồn.
Nhớ Em nước mắt trào tuôn,
Tìm đâu mái tóc mây buông lững lờ?
Âm dương cách trở đôi bờ,
Nhiều đêm thức trắng bơ phờ chia ly.
Sao Em vội vã ra đi?
Bỏ Sơn ở lại tình si suốt đời
Có Em hạnh phúc tuyệt vời,
Không Em đau khổ ngập trời cô đơn.
Tháng ngày u uất nhiều hơn,
Tìm trong ký ức nhớ ơn Em nhiều.
Quê hương mình vẫn tiêu điều,
Nhớ quê hiu hắt những chiều xa em
Chúng mình xa cách bao phen,
Biết bao kỷ niệm thân quen chưa nhòa.
Quê hương xứ bưởi Biên Hòa,
Tiếc thương Em lệ chan hòa Đồng Nai.
Thái Hưng