HẾT RỒI, NHỮNG ĐÊM HÒ REO.
Những đêm trắng thức âu lo.
Lăn theo trái bóng để hò hát reo.
Thương ai dáng ngọc gương treo.
Hai hai chàng cố đuổi theo bóng nàng.
Cảm thương da cam Hà Lan.
Thua vèo ba trận đành bay về nhà.
Cổ xe tăng Đức xông pha.
Xích tăng nghiền nát theo đà tiến nhanh.
Thương chàng Ý áo thiên thanh.
Gắng công bứt phá để giành cuộc chơi.
Vòng trong đá muốn hụt hơi.
Hạ Anh, thắng Đức, khắp nơi reo mừng.
Tan trận, "tôi muốn phát khùng".
Vợ nghe lật đật vạch mùng chui ra.
Tưởng đâu động đất, cháy nhà.
" Nó đá phản độ; tôi, bà chết theo ".
Ngờ đâu vận xấu đuổi đeo.
Gặp bò tót đỏ thắng veo bốn bàn.
Bây giờ ngồi đứng la làng.
Ơ-rô cúp cũng hạ màn sáng qua.
Chào em gái Vát-sa-va.
Thương kiều nữ U-crai-na dịu hiền.
Tóc em màu bạc bạch kim.
Em cười, má lúng đồng tiền dễ yêu.
Những đêm trắng thức đăm chiêu.
Mặc cho muổi đốt, vợ kêu vô giường.
Ừ, thương thì thật là thương.
Cho anh thương trái bóng tròn vài đêm.
Mua dùm anh thuốc trợ tim.
Hai năm sẽ nối tiếp liền Ba-tây.
Tập trung hai bốn anh tài.
Da vàng, đen, trắng, đủ đầy năm châu.
Vợ nghe lại muốn phát rầu.
Ông mà xem nửa, tôi hầu hạ ông...
Biên Hòa, 3/7/2012.
Đỗ Công Luận.