CHÊNH VÊNH
Anh đi về hướng nắng
Em khắc khoải phương mưa
Nắng rực vàng nẻo vắng
Mưa hoen ướt đường xưa.
Anh hân hoan biển rộng
Em ngơ ngác sông dài
Biển nghìn thưở mênh mông
Sông âm thầm xa ngái.
Anh xuôi theo hướng gió
Em ngược nẻo chân mây
Gió lay mềm tóc cỏ
Mây lạc lỏng đường bay
Anh rạng rỡ bình minh
Em hoàng hôn thầm lặng
Sáng ngọt ngào quả chín
Tối lành lạnh vầng trăng.
Anh và em cứ thế
Suốt xuân thì chông chênh
Đắng chát lời hẹn thề
Thuyền tình không tới bến.
HÀ THU THỦY