Hỏi Thầm
Có phải em là một giòng sông lạ,
Thì thầm trong ta tiếng sóng ngập ngừng.
Em có biết đâu đời ta lá cũ,
Rơi xuống bên bờ đất đá nhỏ nhen.
Bởi vì ngày xưa em đi vật vã,
Nước mắt tình đầu ướt những ngây ngô.
Bỏ lại bên ta một miền đau nhỏ,
Ở cuối chân mây mắt đỏ ai chờ.
Nhiều khi mưa về, nằm im phố ngủ,
Bước chân lang thang gõ nhịp lưu đày.
Nỗi niềm ta đây phơi đầy nhánh gãy,
Một sớm một chiều thành giọt sương mai.
Trên thác ghềnh kia có lời em dối,
Có hoa bên đường trăn trở đông miên.
Có ta là em một đêm lửa nổi,
Từ đó nhân gian đôi lúc hồng hoang.
Vì nắng sẽ tắt, vì chân sẽ mỏi,
Ta giấu cho em một chút dại khờ.
Hãy nâng niu đi lòng ta rách rưới,
Gió lạnh đâu về bất chợt co ro.
Đôi khi một mình ta buồn như đá,
Hỏi thầm vì đâu năm tháng vô cùng.
Và cũng vì đâu người đi kẻ ở,
Biết đến bao giờ tóc trắng yêu đương?
Phạm Chinh Đông