NGÀY THÁNG TƯ BUỒN
Ca khúc 1
NGÀY
CUỐI CỦA CHIẾN TRANH
Thứ bảy cuối tuần anh về với em .
Mười cây số đường xa lộ dài thêm.
Ngày tháng thần tiên tuần trăng mật lịm .
Đất rộng trời cao chỉ anh và em .
Trực thăng vần vũ bầu trời Bến Gỗ.
Long Thành kinh hoàng đạn pháo liên hồi .
Suối Nước Trong , nước không còn trong nữa.
Rừng cao su đất đỏ bụi mù khơi.
Mẹ già ở lại tìm phương lánh nạn.
Đàn em thơ di tản chiều qua .
Một lần trong đời mẹ lau nước mắt .
Nhớ đàn con yêu đang ở phương xa
Chợ Đồn lần đầu biết đến chiến tranh.
Đặc công nửa đêm đánh chiếm Cầu Gành.
Những xác người nằm phơi nắng gió.
Họ ra đi tóc hãy còn xanh .
Ngã tư Thủ Đức, năm canh thức đủ.
Người dắt dìu nhau tìm chốn tồn sinh.
Người dân di cư, lần di cư nữa.
Một đời người mấy cuộc trường chinh?
Bỏ đi hết rồi, Thiếu Úy vào chi?
Bọn em đang tìm phương tiện mà đi.
Đứa về cao nguyên đất cày sỏi đá.
Thằng lên miền Đông cuốc đất trồng mì.
Tàn cuộc chiến chinh anh về với em.
Sáu chục ngày qua hạnh phúc êm đềm.
Áo mẹ cơm cha, thâm ân chưa trả.
Tỉnh thức chập chờn những giấc mơ đêm.
Rủ áo màu xanh thay áo sọc.
Anh buồn thân phận kẻ vong nô.
Mười năm đèn sách , ba năm lính .
Mang án chung thân kiếp tội đồ.
Ngày đi con chưa nên hình vóc.
Ngày về con tập bước rong chơi.
Ngày tháng tư buồn, trăn trở thức.
Niềm đau năm tháng vẫn không nguôi .
Ngày đi con chưa ra đời.
Ngày về con đã rong chơi khắp nhà.
Mẹ đi gánh gạo đường xa.
Cha đi gánh vác sơn hà ngã nghiêng.
Ngủ đi con, giấc mơ tiên.
Để cho nước mắt xuôi miền phù hoa.
Nghe đời thôi những xót xa.
Trăm năm nổi nhớ như là phù vân.
Biên Hòa, ngày 8/4/2012.
Đỗ Công Luận
CHS K.08 NQ BH.
Ca khúc 2
ĐÊM Ở ĐỒNG-PAN
Hàng trăm cây số em đến thăm anh.
Hai giỏ quà xinh chứa nặng ân tình.
Anh đứng lặng yên nghe hồn bật khóc.
Một chút gì buồn vương trong mắt anh.
Anh nhìn mắt em để nhớ bé Hiền.
Đôi mắt nào tròn, đôi mắt nào đen.
Ôi, hình dáng nầy cho anh cuộc sống.
Anh thấy cuộc đời như rạng rỡ thêm.
Anh muốn thời gian ngừng chuyển động.
Để ngày
tương ngộ kéo dài thêm.
Khăn tay anh chặn sầu lắng đọng .
Như ngày đầu, anh phải xa
em.
Nắng đã lên cao ngày vui xuống chậm.
Anh trả em về phố thị đèn hoa.
Chim rừng cất giọng như lời đưa tiển.
Anh nhìn dáng em theo bụi đường xa.
Áo
tím đi rồi còn anh ở đây.
Với
ngàn cây xanh, với lá khô bay.
Đêm
rừng gió núi sương khuya lạnh.
Em ở quê nhà, em hỡi! có hay?
Đỗ Công Luận
CHS K.08 NQ BH.