LỖI HẸN
Nào có chờ ai, có hẹn ai!
Mà nghe hun hút tiếng thở dài
Dường như có tiếng chân qua lại
Dẫm xuống hồn ta những gót hài.
Ở phương trời đó có ai mong
Khiến ta xao xuyến tận trong lòng
Bông hồng xưa có cài trên áo
Hay đã phai tàn với gió đông.
Sáng nay Cali trải nắng vàng
Vườn sau chim chóc hót ca vang
Có con chim nhỏ nhìn xa vắng
dường như lạc lối nẻo trần gian.
Ta thấy em đi giữa hội trường
Mắt nhìn dáo dác, ngó muôn phương
Thầy cô, bè bạn đông vui quá
Xin cho ta nhắn một lời “THƯƠNG”.
Dù hẹn, nhưng ta chẳng đến đâu
Sợ rằng khi bốn mắt nhìn nhau
Qua cổng thiên đàng giờ khép kín
Không có đường ra, không lối vào.
Ta đi chinh chiến nửa đời người
Thiên thần, quỉ sứ ta dễ ngươi
Nhưng ta vẫn sợ loài hồng thắm
Làm tim rỉ máu mãi không thôi.
Cho dẫu mai này em ở đâu
Vẳng nghe trong gió tiếng lao xao
Là lời ta nguyện cho em đó
Những khi thức giấc, giữa đêm sầu.
Thanh Huyền
Cali 7/3/2011