ĐỌC CUỐN NGỘ NHẬN CỦA GS KIỀU VĨNH PHÚC
Thá́ng 12/2011 vừa qua Ngọc Dung có gửi tặng tôi cuốn Ngộ Nhận của giáo sư Kiều Vĩnh Phúc.
Sau khi đọc, tôi có mấy hàng này, hy
vọng nó không quá chủ quan.
- Sách đã thể hiện sự
cố gắng đáng quí và thiện chí vào việc đóng góp cho kho tàng thành
ngữ, tục ngữ, ca dao trong nền văn học Việṭ Nam.
- Hình thức sắp xếp từng đề
mục ngắn, gọn, lôi cuốn người đọc.
- Phần nội dung
đã MẠNH DẠN đưa ra những sai lầm, có lẽ do hiểu lầm, hoặc dễ
tin, không chịu suy xét, tìm hiểu những câu nói của cổ nhân và cứ như thế tiếp tục phổ biến, lan truyền trong nhân gian. NAY TÁC GIẢ
MUỐN SỬA LẠI CHO ĐÚNG, bằng cách rât tế nhị l̀à trích dẫn những
lời trong sách báo trước đây cũng như hiện nay, rồi giải thích
thêm cho rõ ràng.
Thí dụ như:
Ngộ Nhận, trang 37: Cà cuống uống rượu la đà
Tác giả chứng minh: Không phải là Cà cuống, một loài sinh vật sống dưới nước mà là con CÀ CƯỠNG, đó là con sáo sậu, một loài chim bay nhảy trên cây nên phải đ̣ọc là:
Cà cưỡng uống rượu la đà
Ngộ Nhận, tr. 59: Chân Quê
Hoa chanh nở ở vườn chanh
Thày U mình vớí chúng mình chân quê
Hôm
qua em đi tỉnh về
Hương đồng gíó nội bay đi ít nhiều
Được giới thiệu ngay trên đây là 4 câu trích
từ bài thơ Chân Quê dài 16 câu ḷục bát của Nguyễn Bính và
cho biết nhiều người đã không hiểu ẩn dụ của tác giả mà chỉ cho là lời
trách móc của môt chàng trai quê không muốn người yêu đua đòi theo lối
sống thị thành mà bỏ mất nét duyên dáng mộc mạc của thôn quê.
Thực ra Nguyễn Bính muốn mượn cả̀nh đó để đả
kích phong trào thơ mới "lai căng" âu hóa đến mức lộ liễu
lúc bấy giờ. Điều thú vị là Vĩnh Phúc trích dẫn cuộc đối thoại giữa
Nguyễn Bính với các bạn thơ và Nguyễn Bính đã xác nhận ẩn
ý này.
Ngộ Nhận, tr. 174: Vắng
chủ nhà gà mọc đuôi tôm
Thành ngữ quá quen thuộc với người
Việt, đã được nhắc đến và sửa lại cho đúng là: Vắng chủ nhà gà VỌC NIÊU TÔM
Tác giả còn dí dỏm đi xa hơn,
khi trích thêm đoạn văn châm biếm của Vũ Tṛọng
Pḥung diễu đấng Mày Râu lúc lên cơn mất nết: "Cụ Ph́án
Hiếu cũng cười trừ rồi thản nhiên nói tiếp: Đêm ấy mẹ chúng nó
về quê. Con vú thằng bé cháu trông cũng hay hay! Vắng chủ
nhà, lại sẵn niêu tôm, cố nhiên mèo phải vọc. Mình vào giường
hỏi con, để bắc cánh tay qua ngực con vú mà sờ trán thằng
bé" (Vũ Trọng Phụng - Vẽ Nhọ Bôi Hề, tr.98,
nxb Hội Nhà Văn Hà Nội)
Trên đây tượng trưng cho những câu bị hiểu
sai, nghe lầm, không chịu khó suy xét, kế tiếp là chuyện đổi lời, như
nhạc sĩ Phạm Duy đã tự đổi trong ca dao có lẽ cho phù hợp với âm
điệu để phổ nḥac.
Ngộ Nhận, tr. 99: Nguyên câu: Giúp em đôi
chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp đôi trầm em đeo
đổi ra: Giúp em chiếc chiếu em nằm,
Chiếc chăn em đắp chiếc trâm em cài.
Nếu không có sự chú ý phân tích
về sự đổi lời này, thì với thời gian, gịọng hát, lời ca dễ làm
người ta hiểu sai lạc về phong tục cưới hỏi, vốn được coi trọng ở nước
ta. Quà mừng đám cưới, nếu là chiếu để nằm thì cho một đôi. Bông tai, hoa
tai, cha mẹ cho con hay đồ dẫn lễ phải là môt cặp, còn chuyện chiếc
trâm em cài thì đúng là cương quá. Cô dâu, nhất là
ở vùng quê không bao giờ cài trâm.
Không chỉ đổi lời của ca dao mà nhạc
sĩ Phạm Duy còn đổi lời ngay cả trong Truyện Kiều, một tác phẩm vô
tiền khoáng hậu trong văn học Việt Nam, thiết nghĩ
là thiếu sự cẩn trọng.
Ngộ Nhận, tr. 76. Hai câu thơ
của Đại Thi Hào Nguyễn Du khi tả tài sắc Thúy Vân, Thúy Kiều:
Vân xem trang trọng kh́ác vời
Khuôn trăng
đầy đặn nét ngàì nở nang.
Vóc dáng trang tṛọng̣, khuôn mặt tròn,
đầy đặn và lông mày có đậm, hơi to môt chút (nở nang). Đây là con
người phúc hậu, đạo đức, "nét ngài nở nang" hoàn
toàn nói về lông mày của Thúy Vân, nhưng nhạc sĩ Phạm Duy đã
không nhìn Thúy Vân như cụ Tiên Điền mà lại chú ý tới thân người của nàng qua
tưởng̉ tượng nên đã đổi lại là ̀"nét ngườì nở nang". Thấy
rằng "ý" hơi lộ liễu, không còn trang nhã nữa.
Tác giả cũng không ngần ngại khi phân tích rât
kỹ điểm này.
Đến đây tôi chợt tưởng hai câu: Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên
hạ hà nhân khấp Tố Như
Tiếp theo phần bị hiểu lầm, hiểu
sai, và đổi lời thiếu sự tôn trọng, người đọc sẽ gặp những đề mục tác
giả đưa ra có thêm dẫn chứng và giải thích cho phong phú, chẳng hạn
như; Bóng Câu, Khuyển Nho, Động Phòng Hoa Chúc, Tai vách mạch rừng,
Tiếng Chuông Thiên Mụ, Thư bất tận ngôn.
Ngộ Nhận, tr. 64: Tiếng
Chuông Thiên Mụ
tác giả đã trân trọng giới thiệu
"hai câu thơ trên đây đã từng là đề tài cho nhiều bài viết
cũng như các cuộc tranh luận trong những buổỉ nhàn đàm văn chương
hay trà dư tửu hậu từ xưa đến nay. Mục tiêu bàn cãi liên quan đến
hai ngôi Chùa nổi tiếng; chùa Thiên Mụ ở Huế và chùa Trấn Vũ,
hay Trấn Võ ở Hà Nội, và vấn đề được nêu lên là tiếng Chuông Thiên
Mụ hay tiếng Chuông Trấn Võ ‘’.
Trong nhóm người chứng minh đó là
tiếng Chuông Trấn Võ có giáo sư Vũ Quốc Thúc.
Đối lại, tham khảo theo "Tư Điển tiếng Huế " của Bùì Minh Đức, tr 443 và 445, nxb. Thuận-An năm 2001,
và theo sách "Kiến Trúc Cố Đô Huế " của Nguyễn Châu và Đoàn văn Thông cũng như lá thư gần đây ngày 08 tháng 01 năm 2010 của cụ Võ Như Nguyện, nguyên Viện Trưởng viện Hán học Huế gửi cho tác giả thì tất cả chứng minh Huế có địa danh Thọ Xương, có Chùa Thiên Mụ,
nên lập luận "Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương’’
là đúng.
Ngộ Nhận, tr 72. Bóng câu qua cửa sổ
Trước nhất, tác giả giải thích ý nghĩa của nhóm từ này rồi trich dẫn môt đoạn văn rất "Thờì thế"...
... "kể
từ ngày những đôi dép râu đạp môt cách thô bạo trên các con
đường thơ mộng rợp bóng me của Sài Gòn… như Gia-Long,
Tú-Xương, Cường -Để, đến nay thấm thoát đã 35 năm, thế mà trong ký
ức Vinh, tưởng chừng như nỗi kinh hoàng mới diễn ra ngày hôm
qua. Thế mới biết thờì gian qua mau thật, đúng là bóng câu qua
cửa sổ. "
Tiếp theo là những câu nói, những
vần thơ của các danh nhân vẫn còn sáng chói trong văn học, trong
cuộc đời:
- Trang T̉ử viết: Nhân sinh thiên địa chi gian,
nhược bạch câu
chi quá khích hốt nhiên nhi dĩ
(Người
ta sống trong khoảng trời đất giống như bóng bạch câu lướt qua khe cửa
)
- Nguyễn Văn Thành ghi: Những
là khen dạ đá, gan vàng
bóng
bạch câu xem nửa phút như không,
ơn
dày đội cũng cam trong phế phủ.
- Nguyễn Gia Thiều than: Bóng câu
thoáng bên mành mấy nỗi
Những
hương sầu phấn tủi bao xong.
Ngộ Nhận, tr. 145. Thư bất tận
ngôn giải thích cặn kẽ, lôi cuốn người đọc, lưu tâm
đến ý của cụm từ. Điều thú vị là tác giả đã dẫn chứng qua
đoạn văn của Mai Thảo đề cập đến lá thư của Nguyễn
Tuân gửi cho thi sỹ Vũ Hoàng Chương sau năm 1975, lá thư chỉ có 10 chữ như sau; "Mấy lời thăm hỏi cố
nhân, thư bất́ tận ngôn". Người đọc thư có lẽ hiểu ý
ngườì gửi thư nên đã nói "Thằng Tuân ngày xưa với tao thân
lắm, Khâm Thiên, bàṇ đèn, tao đâu, nó đó, mà nó sợ chỉ dám dù̀ng
bốn chữ, thư bất tận ngôn"
Ngộ Nhận, tr. 103. Để
dành hơi .
Riêng chuyện "để dành hơi"
trong trong bài thơ thất ngôn bát cú của vua Tự Đức khóc
Bằng Phi, tác giả ghi "đã bị nhiều
hiểu lầm, người ta hiểu để dành hơi là giữ lại hơi sức (save strength,
save power) để làm việc khác có ích hơn".
Tôi nghĩ rằng, ai đó đã đọc hay
đã ngâm hai câu;
Đ̣ập
cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp
tàn y lại để dành hơi
thì khó có thể hiểu,̣ để
dành hơi là đừng phí sức, hãy dành hơi lại để làm việc
khác, ngoại trừ có ẩn ý phê phán, chê trách nhà Vua sao
không để tâm lo việc nước, đại sự đang chất chồng, nhât là vào cuối đời
Ngài, mà ở đó, nặng lòng luyến tiếc hơi ấm, hương hơm trong xiêm
y của ái phi đã qua đời.
Những câu trên đây mang nhiều tính
cách chữ nghĩa văn chương, lại có những câu nặng về nét sinh
hoạt, thói quen của người mình ngay tự ngày xưa, nếu không được,
hay không có dịp đề cập tới thì vài thế hệ sau, nhất là đám
con cháu chúng ta, sinh ra trên đất nước dung thân này có
thể sẽ dần dần xa lạ, chẳng hạn những câu;
Lọt sàng xuống nia, Ngộ nhận
trang 81
Nứt
đố đổ vách, Ng.n tr. 124
Thuôc lào, Ng.n tr. 128
Nhất
phao câu nhì đầu cánh, Ng.n tr. 171
Một việc làm thậṭ hữu ích của Tác giả .
GS. Phạm Ngọc Quýnh