(Họa bài thơ MÙA ĐÔNG CÒN NỖI NHỚ của anh TRẦN KIÊU BẠC)
Rồi cuối cùng em cũng bỏ ra đi
Bỏ sau lưng khoảng trời xanh lộng gió
Chỉ giữ riêng mình... lặng thầm nỗi nhớ...
Tiếng nấc buồn vụn vỡ giữa hư không
Dù thương yêu đắm đuối đến khôn cùng
Em vẫn biết không bao giờ trở lại
Dù ngay sau cánh đồng tình rụi cháy
Sức nóng vẫn còn âm ỉ mênh mông...
Nơi em về tuyết ngập trắng mùa Đông
Gió bão mịt mù cay sè đôi mắt
Quanh quẩn một đời đi tìm cõi thật
Vẫn lạc loài chưa thoát khỏi mê cung
Chưa nói với nhau lời nói sau cùng
Chưa cho hết những nồng nàn còn lại
Nếu nhìn vào mắt em anh sẽ thấy
Đêm thật dài trong NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
THY LỆ TRANG
MÙA ĐÔNG CÒN NỖI NHỚ
Mùa Đông
qua rồi đã mang em đi
Trời không lạnh sao lòng mang đầy gió
Thả gió ra lại nhốt vào nỗi nhớ
Nhớ lên nhiều mà lòng vẫn trống không
Ánh mắt nhìn theo như thể cuối cùng
Đâu biết được gió Đông còn quay lại
Em đi mang theo lửa tình đang cháy
Thả tình yêu vào đáy vực mênh mông
Anh bây giờ mới biết thật mùa Đông
Lạnh bên
ngoài không bằng trong ánh mắt
Mắt quay
đi làm nỗi đau có thật
Bao la
buồn trong biển nhớ vòng cung
Mình chia tay nhau chắc lần sau cùng
Đã biết được gió đi không trở lại
Cớ sao đêm đêm nhớ em anh vẫn thấy
Em trở về trong mây xám mùa Đông