NGƯỜI MẸ HUẾ
Tôi từ chiến địa trở về đây
dầu sôi lửa bỏng đốt thân gầy
Nên tóc quăn queo chưa kịp mọc
Và da xám xịt vẫn chưa thay
Tập tễnh thây ma tôi bước đi
Nghe vẳng bên tai “sợ quạ hy”
Thì ra, tôi đã vào phố Huế
Một thuở vàng son, chốn kinh kỳ
Dòng Hương thơ mộng, phải đây không?
Nước trong gờn gợn sắc mây hồng
Như đôi mắt ướt người mẹ Huế
Khóc than kiếp sống quá long đong
Nằm trên bờ đá nghe sóng ru
Hoàng hôn vàng vọt, khói sương mù
Thoảng nghe trong gió lời ru nhẹ
Hãy ngủ đi con, quên hận thù
Sớm mai thức dậy, thấy mắt nai
Cúi xuống nhìn tôi, lệ chảy dài
Tôi mở mắt tròn, em mới biết
Tôi vẫn còn đây giữa cõi đời
Vội trốn ra sau nấp váy Bà
Tóc dài da trắng độ mười ba
O bảo hắn nghi anh đã chết
Chưa biết mô tê đã khóc oà
Nheo mắt đùa em“đói quá rồi”
Không ăn chết thật cho mà coi
lần đầu tôi được nghe giọng Huế
Vui như chim hót buổi ban mai
Từ sớm theo Bà ôm rổ khoai
Cứu dân tị nạn sống qua ngày
Ân cần O bảo khoai còn nóng
O chẳng còn gì ngoài củ khoai
Để O vui lòng tôi ăn ngay
Khoai ngọt vừa nhai mắt đã cay
Lần đầu tôi biết người mẹ Huế
Một củ khoai con đủ nhớ đời.
Thanh Huyền
Cali 10/29/2010
(Người về từ “đại lộ kinh hoàng”)