Nhớ
Thu quê hương.
Heo may lạnh, trời vào thu,
Mưa rơi lất phất, sương mù chắn ngang.
Đôi chân em bước ngỡ ngàng,
Dẫm lên xác lá hoe vàng tung bay.
Tình quê ấp ủ tháng ngày,
Em đem tâm sự giãi bầy sầu vương.
Đêm đêm thao thức canh trường,
Ôm hồn cố quốc lòng buồn muôn phương.
Cô Đặng Thị Tuyết
Hôm nay trời bỗng sang thu,
Gió nhè nhẹ thổi sương mù giăng ngang.
Em nhìn sao thấy ngỡ ngàng,
Lá xanh đã rụng lá vàng bay bay.
Nhớ thương thương nhớ đêm ngày,
Cùng ai đâu đó tỏ bầy vấn vương.
Tiếc thương cho nỗi đoạn trường ,
Tâm tư mang nặng nỗi buồn tha phương.
Cô Đặng Thị Tuyết
Heo may lạnh, trời vào thu,
Mưa rơi lất phất, sương mù chắn ngang.
Đôi chân em bước ngỡ ngàng,
Dẫm lên xác lá hoe vàng tung bay.
Tình quê ấp ủ tháng ngày,
Em đem tâm sự giãi bầy sầu vương.
Đêm đêm thao thức canh trường,
Ôm hồn cố quốc lòng buồn muôn phương.
Cô Đặng Thị Tuyết
Thu cảm
Cô Đặng Thị Tuyết
Hôm nay trời bỗng sang thu,
Gió nhè nhẹ thổi sương mù giăng ngang.
Em nhìn sao thấy ngỡ ngàng,
Lá xanh đã rụng lá vàng bay bay.
Nhớ thương thương nhớ đêm ngày,
Cùng ai đâu đó tỏ bầy vấn vương.
Tiếc thương cho nỗi đoạn trường ,
Tâm tư mang nặng nỗi buồn tha phương.
Cô Đặng Thị Tuyết