TIỄN CÔ VÀO CÕI VĨNH HẰNG
Nếu thời gian không về đập cửa
Thì cô không phải ra khỏi ngõ
Khỏi ngôi nhà bình yên cây lá hiền hòa
Để rồi trở về trong hao gầy thinh lặng
Tàng mận buồn ủ rũ lá khô cong
Hàng chậu hoa cúi mặt âu sầu
Nắng rớt bên hè nhà tần ngần lặng lẽ
Ngày cô đi mùa thu rưng rưng nhớ
Người đưa đò ân cần thầm lặng
Bằng cả trăm năm trên mảnh đất này
Qua bao nhớ thương, tan hợp, vơi đầy
Bao thế hệ học trò Ngô Quyền
Lần lượt về đầy đủ
Đau đớn tiễn cô vào cõi vĩnh hằng
Trong nhang khói nhạt nhòa qua di ảnh
Mắt cô nhìn vẫn ánh nét bao dung
Như thưở nào cô đến Biên Hòa
Cùng mái trường Ngô Quyền đầy kỷ niệm
Ruộng lục bình bên căn gác trọ
Trong gió thu về quyện sông nước Đồng Nai
Giờ thì Sông Xanh ngừng chảy
Nhưng giọng giảng thơ Kiều thì mãi mãi thiên thu
Nguyện cầu linh hồn cô chan hòa vào đất trời quê hương yên ả
Theo gió theo mây thanh thản an bình
HÀ THU THỦY