Hồn Thu
(Cho Trần Thiện Thu Thủy và những góa phụ tuổi 50)
Anh về đây... nắng chiều đã tắt
Chút gió Thu gờn gợn mặt hồ
Vẫn ngỡ dáng em ngồi hong tóc
Những sợi mềm... óng mượt như tơ
Lối vườn xưa chập chùng lá đỏ
Màu môi em... nồng cháy dịu dàng
Vẫn nhớ vùng ngực em thật ấm...
Ấm đời anh... du tử lang thang...
Chút mưa Thu làm anh quay quắt
Nhớ đêm xưa... nhớ buổi động phòng...
Chăn gối nồng nàn mùi hương cũ...
Có còn chăng... góa phụ cô đơn?
50 tuổi, vành tang sầu kín
Anh bỏ em ở lại một mình
Chính lúc lòng anh khao khát sống
Là phút chia lìa bởi tử sinh
Lá và mưa vẫn rơi nhè nhẹ...
Trời mùa Thu ảm đạm mây mù
Có phải hồn ma đang bật khóc...
Hay hồn anh quyện với HồnThu?
THY LỆ TRANG