Danh mục
Số lượt truy cập
6,279,863

Huỳnh Văn Huê - NƯỚC MẮT ĐÀN BÀ.

Sunday, April 10, 201112:00 AM(View: 105879)
Huỳnh Văn Huê - NƯỚC MẮT ĐÀN BÀ.


  NƯỚC MẮT ĐÀN BÀ.

khoc_6-content

 

 Sau khi ly hôn chồng được chừng một năm, Hà cùng đứa con gái mới lên tám tuổi rời quê, bắt đầu một cuộc sống mới biết trước rằng không dễ dàng gì! Nơi đến, một thành phố hãy còn nhiều xa lạ và khó khăn phía trước, nhưng dù sao cũng phải vươn lên để mà sống cho được trong xã hội này…

 Ban đầu Hà vào giúp việc nhà cho một gia đình, chủ nhà cũng tốt, nhà rộng rãi nên họ giúp đỡ luôn chỗ ở cho cả hai mẹ con một phòng nhỏ phía sau ngó ra bờ sông. Qua một thời gian cuộc sống cũng dần ổn định, vậy mà mãi đến năm sau đứa con gái nhỏ - tên Hiền – mới được cho đến trường đi học. Những tưởng cuộc sống đơn sơ, bình lặng rồi cũng êm đềm trôi qua theo tháng ngày, nào ngờ…

 Có hai chuyện buồn dưới quê đưa tin lên. Thứ nhất, người chồng cũ đã lấy vợ! Chuyện gì đến phải đến, người ta có vợ cũng đúng thôi và cũng… hợp pháp mà.Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng một thân, một mình vò võ cực nhọc nuôi con, trước tin này cũng… tủi phận chớ sao! Chuyện thứ hai là anh chị em dưới quê tranh giành đất đai sao đó mà sinh ra kiện thưa nhau, trong khi không hề đoái hoài gì đến mẹ con Hà nơi quê người xứ lạ. Không lẽ xa quê mưu sinh rồi không còn gì hay sao?! Rồi chính vì hai chuyện buồn trên mà có thêm… chuyện buồn thứ ba… .

 Bà chủ nhà được hàng xóm “tốt bụng” cho biết, có lần gặp Hà… khóc với ông chủ ở sân phía sau. Cũng nên nói, ông chủ là một trong những người đàn ông đàng hoàng, mẫu mực mà Hà được biết trong xã hội thời nay. Chuyện khóc trong lúc nói chuyện với ông ấy là… có thật. Nhưng nếu như vậy đâu có tội tình gì!?

 Hôm đó, trong lúc đang buồn, đang nghĩ đến chuyện riêng của mình, ông chủ đi đâu về rồi có việc gì đó mà… đi thẳng ra sân sau, thấy Hà đang làm công chuyện nhưng mắt ươn ướt, đỏ hoe. Theo lẽ thường tình, người ta ai cũng thăm hỏi vài lời. Động lòng vì thấy cảnh của người rồi nhìn lại cảnh mình nên Hà… khóc. Chuyện chỉ có vậy, và cũng là… thường tình phải không?

 Nhưng rồi chung quanh xì xầm đàm tiếu, thêu dệt thêm nhiều lên, mỗi lần đi ra ngoài Hà đều phải đón nhận những ánh mắt soi mói, nghi ngờ lẫn chế nhạo!... Có người còn nói sau lưng rằng: “… dân trôi sông lạc chợ từ đâu đến, bây giờ lại muốn làm… bà chủ !” Nhưng sự việc vẫn chưa đến hồi kết, bà chủ nhà bắt đầu tiếp tục có những lời nói… sau lưng Hà, tuy nói sau lưng nhưng được cố tình để phải đến tai người cần nghe. Đại ý là : “… nếu không có gì (!?) sao nói chuyện riêng rồi khóc với… người ta!?”. Ban ngày cố gắng làm việc bình thường, đêm về là lúc Hà khóc thầm cho… riêng mình. Bầu không khí trong gia đình người chủ trở nên nặng nề khác với trước kia, biết người đàn ông trong nhà tuy lặng im nhưng cũng rất buồn vì chuyện xảy ra… .Nghĩ đến đây trong lòng Hà lại càng thêm bội phần đau xót, một phần xót cho mình, một phần xót cho… “người ta”! Lòng tự trách mình khi không lại… khóc làm chi?! Là phụ nữ, đâu cần phải học cao Hà mới thấu hiểu được sức “tàn phá” của cái sự ghen bóng, ghen gió của giới mình? Sự việc lên đến đỉnh điểm khi có lần dọn cơm cho cả nhà (chỉ có… hai người dùng!), bà chủ đã cố ý bắt lỗi Hà một cách hằn học và vô lý trước mặt ông chủ. Thấy chuyện trái khoái đương nhiên người đàn ông phải lên tiếng… .Thế là có chuyện… . Hà quay mặt về phía khác, cuối đầu, ràn rụa nước mắt, để không ai thấy mình lại… khóc và tránh phải nhìn ông chủ mặt từ đỏ bừng chuyển sang xám ngoét. Đôi đũa cầm trên tay run run… .Chỉ thêm một giọt nước nhưng đã làm tràn ly! Sức chịu đựng của người đàn bà đáng thương cũng có giới hạn. Hơn thế, vì cũng không muốn làm khổ thêm nữa cho… “người ta”, chỉ qua mấy ngày sau, Hà tự nguyện xin nghỉ việc. Hai mẹ con đành rời khỏi nơi mình đang làm, đang sống ổn định, trở lại giống như lúc mới rời quê, tất cả bắt đầu từ… đầu!

 Bây giờ lại phải ở nhà thuê, mọi việc vất vả trăm bề, lại thêm chi phí nọ kia. Hà xin vào làm trong một công ty may lớn. Khi xuống ca, tranh thủ nhận làm vệ sinh, dọn dẹp một phòng nha khoa, hai nguồn thu nhập cũng giúp cho hai mẹ con gói ghém sống được. Những tưởng mọi việc vậy là đã êm xuôi, nào ngờ từ lúc về nơi ở mới, không biết có phải vì thoát khỏi khuôn phép của một gia đình – dù không phải là của mình – việc học của bé Hiền bắt đầu sa sút! Tuy phải đi làm đầu tắt mặt tối, Hà lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho con, từ miếng ăn, giấc ngủ,tấm áo cho đến việc học hành.Chuyện như vậy, Hà buồn lắm, thôi thì mềm xong rồi đến cứng, hết khóc lóc rồi đến đòn roi. Đứa con lúc đầu cũng có … lay động một ít, nhưng rồi không bao lâu lại đâu vào đấy. Tình hình kéo dài đến cuối năm học lớp tám thì có chuyện đau lòng xảy ra … .

 Đêm hôm trước, sau khi rầy la rồi… khóc lóc với bé Hiền về kết quả học tập cuối năm. Như thường lệ, hôm sau Hà đi làm… . Chiều về đến nhà Hà thấy có chuyện bất thường, phần cơm chuẩn bị sẵn cho con còn y nguyên. Ban đầu tưởng rằng cuối năm học, tụi nhỏ rủ nhau họp mặt, liên hoan gì đó thôi. Chuyện của tuổi học trò mà! Nhưng đến tối con bé vẫn chưa về. Hỏi thăm các nhà quen, bạn bè của con cũng không ai biết. Cuống cuồng, Hà vào bệnh viện tìm , rồi đạp xe qua lại nhiều lần trên những đoạn đường con mình thường đi qua, nhưng nào có tăm hơi gì đâu! Lo lắng, hoảng sợ và gần như tuyệt vọng, Hà lại quay trở về nhà tìm xem có thư từ để lại gì không. Hoàn toàn không có một manh mối nào hết!

 Người phụ nữ khốn khổ, đáng thương, ngồi cô đơn trong căn nhà trọ khóc một mình! Vài người hàng xóm qua thăm hỏi rồi cũng đã về. Sẽ có một đêm dài, có lẽ dài nhất trong đời của Hà. Nhưng rồi không thể ngồi yên chờ đợi, Hà mở cái tủ nhỏ, lấy ra cái túi xách lớn, trong túi xách này lấy tiếp một cái… bóp nhỏ, bên trong có tấm danh thiếp của ông chủ (trước khi quyết định nghỉ việc, trong lúc quét dọn, Hà nhặt được, nhưng đây là món mà Hà không biết sao lại không trả lại, giữ làm… “kỷ niệm” cho đến bây giờ). Như người sắp chết chìm với được chiếc phao, tuy biết rằng kết quả không có gì chắc chắn…, Hà đánh liều nhờ cô công nhân ở phòng bên gọi điện thoại di động nhờ ông chủ(cũ) giúp đỡ. Cô gái rất sẵn lòng, nhưng nhờ bình tĩnh và rành xử dụng điện thoại di động nên khuyên:

“Không được đâu cô Hà, giờ này cũng khuya rồi, gọi điện nói chuyện bất tiện lắm, hay là mình nên nhắn tin thôi cho êm thắm, không phải nói chuyện… ồn ào”. - Như mở lòng mình, vì nếu như vậy không có gì hay hơn, Hà lắp bắp nói:

À… , à phải rồi, trước đây ông ấy hay thức khuya bên máy vi tính… . Cô nhắn dùm bằng những lời mộc mạc, chân chất… … “KHÔNG BIẾT SAO BÉ HIỀN ĐI HỌC CHƯA VỀ, KHỔ QUÁ - HÀ”

Không biết có phải nhờ Hà luôn miệng khấn vái Phật, Trời phò hộ hay không mà chỉ không đến hai phút sau có tin nhắn trả lời: “YÊN TÂM, BÌNH TĨNH, SẼ NHỜ NGƯỜI GIÚP” 

 Đến quá nửa đêm thì bé Hiền về. Nhờ một người chạy xe ôm tốt bụng và… mưu trí, đã giải thoát bé Hiền ngay trước cửa một nhà nghỉ ở ngoại ô. Nếu không có người nhắc chắc Hà đã quên trả tiền xe cho người ta. Nhưng ông ấy nhất mực không lấy, nói đã có người lo các phí tổn rồi, hơn nữa đây là việc cứu người chớ không phải là một cuốc xe thường ngày, nếu không có ai lo, ông ta cũng sẽ không nhận tiền bạc gì đâu!

 Bé Hiền đã lên giường nằm sau khi ói một hồi trong nhà vệ sinh. Bộ đồ nhầu nát,dơ bẫn còn nặc nồng mùi rượu và khói thuốc lá đã được thay ra! Thỉnh thoảng con bé ú ớ, hốt hoảng như còn kinh sợ điều gì.

 Nghe lời bạn xấu rủ rê, Hiền kết bè kết nhóm chơi game online, để rồi bị chính nhóm “bạn” của mình gài đưa vào nhà nghỉ làm điều đồi bại. Sự việc nếu xong sẽ chưa dừng lại, bọn này còn có kế hoạch sẽ… bán con bé vào động mại dâm để kiếm “lời” nữa!! Rất may, khi chiếc taxi dừng trước nhà nghỉ, đã may mắn (?) gặp được người tốt… Mấy lần đi tìm con, Hà cũng như những bậc cha mẹ khác đều kinh hoàng trước những cảnh trên games! Máu đổ, đầu rơi, xác người la liệt, có cả những cảnh gợi dục nữa! Vậy mà “ai” đã được phép nhập về, rằng đã qua … kiểm duyệt (!), rồi còn nói chưa có… “tiêu chí” để gọi là bạo lực, rồi “ai” đã nói qua báo chí rằng bắn súng trên game online là một môn… “thể thao điện tử”!

 Trong đêm trường tĩnh lặng, người phụ nữ đau khổ khóc nấc lên:

“…Tại sao con tôi ra nông nổi này!? Tại… sao!?...”. – Rồi hình như chợt nhớ ra chuyện gì, Hà lại tiếp tục… khóc, vừa khóc vừa nghẹn ngào:

 - “… … Xin cám ơn và sẽ… không… bao giờ… quên!!... .”


  Huỳnh văn Huê

 (huynhvanhuehvh@gmail.com – chs khóa 8 Ngô Quyền)

Saturday, October 23, 2021(View: 24)
Sau hai năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, một nhóm CHS Ngô Quyền niên khóa 1986 - 1987 đã tổ chức Họp mặt vào ba ngày October 08/09/10 năm 2021 tại Arizona.
Saturday, September 4, 2021(View: 927)
Con đường này đã gắn liền với tuổi thơ của tôi. Đường Trịnh Hoài Đức (THĐ) không dài lắm, độ chừng 2 km, bắt đầu từ Công trường Sông Phố và kết thúc ở bùng binh Biên Hùng.
Wednesday, September 1, 2021(View: 532)
Yêu nhau trọn vẹn sắt son Xuân đi đông đến vẫn còn bên nhau Anh xin nguyện ước một câu Đôi ta vẫn mãi bên nhau suốt đời
Friday, August 27, 2021(View: 693)
Bước chân buồn lặng lẽ trôi Hắt hiu một bóng, luân hồi phù vân Câu kinh nhật tụng vọng âm Một người ở lại thế trần quạnh hiu.
Monday, August 16, 2021(View: 743)
một nén hương thắp cho người bạn thời thơ ấu, vào ngày giỗ đầu. tháng 8, năm 2021.
Saturday, August 14, 2021(View: 636)
Thương ai tóc rối tơi bời Tình ơi một kiếp rong chơi ta bà Lạy người yên nghỉ nơi xa Sợi buồn ta giữ trăng tà nhớ ai.
Saturday, August 14, 2021(View: 584)
Mùa VU LAN Nhìn màu hoa nhớ MẸ Nhớ cả TRÁI RỪNG đã trôi vào cổ tích nhớ thương.
Saturday, August 14, 2021(View: 577)
Chiều nay em đã đi rồi Bên bờ bến vắng bồi hồi nhớ nhung Triều dâng ngọn sóng ngập ngừng Chờ em quay lại nơi từng bên nhau
Sunday, August 8, 2021(View: 604)
Phận con chữ hiếu chưa tròn Chưa ngày chăm sóc, mỏi mòn cách xa Cho con cúi lạy xin tha Một lời sám hối xót xa cõi lòng
Saturday, August 7, 2021(View: 585)
Gửi dấu yêu vào dạt dào gió lộng Tơi tả bay khăn áo lụa xuân thì Làm lạc mất hình ra xa khỏi bóng Gần cuối đời nước mắt vẫn tràn mi.
Sunday, August 1, 2021(View: 727)
Có lúc tưởng mình chỉ là cái bóng Yêu nồng nàn lại chẳng thể gần nhau Anh... Lặn lội phương xa nhiều lận đận Em... Ẩn mình vào ốc nhỏ long đong.
Wednesday, July 28, 2021(View: 820)
Những cánh chim ẩn mình đã tung bay vào nắng sớm, cây cỏ sau vườn chổi dậy những mầm xanh…
Monday, July 26, 2021(View: 866)
. Chú dừng chổi và chợt hỏi mình ên: -Ông nội ơi! bài vở ở trường có phải là tạp niệm không ông nội?
Monday, July 26, 2021(View: 732)
Theo em ướt dấu trăng mờ Loanh quanh thấy bóng dại khờ trong nhau. Nợ em một nửa lời chào Để dành mai mốt biết đau với người.
Monday, July 26, 2021(View: 908)
Còn tôi. Già rồi bất lực. Một chút quà Như cát giữa biển khơi
Monday, July 26, 2021(View: 717)
Thế mà em vội bước sang sông Pháo nổ vu qui tắt lửa lòng Thời gian qua mãi nào trở lại Niệm khúc cho ai buổi tàn đông
Friday, July 23, 2021(View: 814)
Dấu chân vừa bước qua in dấu Bụi thời gian đã phủ mất rồi Nhìn quẩn quanh những điều tốt xấu Chỉ thấy toàn mờ mịt mây trôi.
Thursday, July 15, 2021(View: 847)
Chương Trình Nhạc Tình Chọn Lọc với chủ đề "Mùa Phượng Vỹ" do Như Hương và bạn hữu tổ chức tại Herndon, Virginia ngày Chủ Nhật July 4th - 2021
Wednesday, July 14, 2021(View: 951)
Người yêu ấy có phải là tôi không? Chỉ có anh trả lời được. Tiếc thay anh đã chết không thể trả lời.
Saturday, July 10, 2021(View: 874)
Giờ... Xa biền biệt phương nào Hương hoa bưởi vẫn dạt dào... Người ơi. Bài thơ mực tím mồng tơi. Nồng nàn giữ mãi nghìn lời nhớ thương.
Saturday, July 10, 2021(View: 725)
GPS định vị trong chừng mực Khi trật đường em đã vội kêu lên Không quay đầu bão tố sẽ kề bên Con đường ấy một mình anh riêng lối.
Friday, July 9, 2021(View: 759)
Cuộc tình sao quá mong manh Còn đây màu mực tuổi xanh hẹn thề Bên giòng sông vắng chiều quê Chỉ còn anh đứng triền đê đợi chờ
Monday, July 5, 2021(View: 851)
Chị lúc nào cũng nhớ em, cám ơn em đã cho chị nhiều niềm vui trong những mùa tranh giải. Hãy yên bình trong thế giới của em nghe Phúc.
Saturday, July 3, 2021(View: 1066)
Quỳ lạy Chúa... Con là người ngoại đạo Nhưng trong con Thiên Chúa rất dạt dào Cầu xin Chúa giúp con bình tâm lại Vì lòng con luôn sóng cuộn dâng trào.
Monday, June 28, 2021(View: 1423)
Ta về hỏi lại đồng môn Bao nhiêu người cũ mất còn biết không? Sĩ phu còn nợ non sông Hồn quê thổn thức nỗi lòng chia xa
Sunday, June 27, 2021(View: 1196)
Tôi đã làm một chuyến đi chơi xa bằng xe van kéo dài 16 ngày. tổng cộng 6.600 miles (10.560 km).
Sunday, June 27, 2021(View: 1100)
Nửa trăm năm vẫn chưa hề gặp lại Quên nhiều điều nhưng vẫn nhớ dòng sông Bến xưa giờ lá rũ buồn tê tái Tiễn tình xưa vào nỗi nhớ chùng lòng.
Friday, June 25, 2021(View: 983)
46 năm đã trở thành quá khứ Mà thời gian vẫn chưa đủ chôn vùi Xác chúng mình tro rải biển anh ơi! Hồn theo gió cùng trăng soi đầu núi.