THÁNG GIÊNG
(Cho con gái Anh Thư và Anh Thy vào Đại Học ở Chicago)
Tháng Giêng đến phi trường O’Hare
Chỉ có bóng con và bóng mẹ
Sáng mùa Đông nên lòng trắng xóa?
Môi se khô, đôi mắt ướt nhạt nhòa…
Chưa bao giờ con đi thật xa
như lần này về nơi xứ lạ
Tiễn con đi lòng đầy buốt giá
Lệ mừng rơi đưa con bước vào đời.
Chicago đón chân mẹ chơi vơi
Cũng như con lần đầu rời tổ ấm
Ngại từng tên phố, đường lạ lẫm
Nơi mai đây con ở lại một mình.
Trời sương mù, che khuất ánh bình minh
Nắng vẫn ngủ dưới hàng cây quạnh quẻ
Tìm đâu nữa những ngày bên gối mẹ
Cánh chim non giờ bay bổng biệt ngàn.
Tháng Giêng, mùa Đông đến nhẹ nhàng
Trên dấu tuyết, giữa sân trường im vắng
“Windy City”, niềm tin yêu, hy vọng
Là tương lai con ấp ủ, chờ mong.
Mai mẹ về, con nhắn nhủ gì không?
Nhớ Cali, chắc đầy trong giấc mộng?
Con sẽ quen những ngày mưa xứ lạnh
Sẽ luyến lưu “thành phố Gió” yên lành.
Đông sẽ tàn, Xuân về trời lại xanh.
Giọt sương mai tan nỗi nhớ long lanh.
Bước thênh thang, con say đời vẫy gọi
Mẹ sẽ cười thay giòng lệ mừng rơi!
Tưởng Dung
Tháng Giêng, 2010