Cô Trần Thị Hương, nguyên giáo sư dạy môn Quốc văn ở Trung học Ngô Quyền từ năm 1966 đến năm 1973, đã đột ngột qua đời ngày 26 tháng 11 năm 2010 ở Santa Clara, California, để lại cho đồng nghiệp và học trò nhiều thương tiếc.
Một vài bài viết giới thiệu trên MGTT số 17 đã được viết bằng cảm xúc rất thật giữa bạn bè đồng nghiệp, và giữa thầy trò như là điếu văn tiễn Cô về cõi vĩnh hằng.
Trước khi ra đi, Cô Hương còn để lại cho học trò một bài thơ ghi lại cảm xúc của Cô sau khi đọc MGTT số 15. BBT xin được phép Cô cho phổ biến bài này trên trang nhà.
MGTT số 17 cũng xin thắp nén hương lòng cho tất cả quý Thầy Cô, và các chs Ngô Quyền đã khuất bóng.
Cuộc đời vốn mong manh, vô thường… nay còn, mai mất, nên xin kính mời quý Thầy Cô và tất cả chs NQ khắp nơi trên toàn thế giới cùng về sum họp tại miền Nam California vào tháng 7 năm 2011 nhân dịp Hội ngộ trùng phùng lần 2 vì biết đâu "mai sau còn có bao giờ"...!
BBT
Chỉ
sau một ngày trong bệnh viện, ra đi thực nhẹ nhàng, nhanh chóng! Những người
quen biết, tiếp xúc với cô Hương có thể nào lẹ làng quên được cô ấy không nhỉ?
Cuộc sống dồn dập với những diễn biến không ngừng khiến tâm hồn ta cũng phải
mau lẹ quên đi nhiều thứ. Thời điểm có thể dễ dàng quên những cảm xúc với sự việc
thì sao?. "Sau khi anh Hiệp mất, chị đã mất đi nhiều thứ lắm trong đó có cả nhiều tình cảm bạn bè nữa. Nhưng với em, mọi biến cố trong đời chị, em đều biết và đều kiếm được để đến thăm chị, chị vui lắm." Đơn
giản thế thôi! Nhưng câu nói của cô Hương cũng đã làm tôi quên mất hơn 2 tiếng
lái xe từ San Jose đến Sacramento để gặp lại cô ấy. "Chị không biết sao ư? Chị có ảnh hưởng nhiều đến cách sống của em nhiều lắm". Cô
Hương cười và sau đó chúng tôi chia sẻ những tình cảm, suy nghĩ, và kinh nghiệm
về đời sống với nhau. |
HÀNH TRANG TRONG CHUYẾN VIỄN DU Cô kính mến, Mấy tuần qua khí hậu ở Sydney rất dễ chịu và hoa lá rực rỡ dưới nắng ấm của mùa Xuân, nhưng hai ngày nay bỗng dưng trời mưa tầm tả nên cảnh vật buồn thật buồn! Khoảng 5 giờ 30 sáng Chủ nhật em mở máy và ngồi chết lặng khi biết tin Cô vừa đột ngột ra đi! Em không tin ở mắt mình nữa vì ngày 21/11 Cô còn gửi cho em hai lá thư: (1) trả lời về hai tấm hình cũ em gửi cho Cô cách nay đúng một tháng, (2) lời hướng dẫn cách vào trang Web để đọc những tác phẩm của nhà văn (Ông) Bình Nguyên Lộc. Cô ơi, em đã đứng nhìn màn mưa giăng giăng ở ngoài trời, trên những ngọn cây trước nhà mà nước mắt ràn rụa và thấy thấm thía câu "đôi khi tôi muốn tin... tôi muốn tin những người khóc lẻ loi một mình!". Khi gửi hai tấm hình "Tìm đường ra khơi" năm 1981, em có hứa là khi nào có dịp, em sẽ kể cho Cô nghe chuyến vượt biên rất ly kỳ này nhưng bây giờ em không bao giờ có cơ hội để thực hiện điều này nữa! Trong lá thư đầu tiên gửi cho Cô, em chỉ mong mình được sống như "cây mắm" trong truyện "Rừng mắm" của Ông để lo cho thế hệ sau (như các loại cây khác) được đơm bông kết trái sum xuê. Em đã gửi hai bài viết "Có những tấm lòng" và "Những tháng ngày lang bạt" để Cô biết cây mắm đã sống như thế nào sau cuộc đổi đời và được lời khích lệ của Cô "Và em nữa, cây mắm đã quen với nước mặn đồng chua vẫn sum xuê mặn mà trên vùng đất xa lạ. Tiếng nói con tim bao dung, ngọt ngào sẽ làm cho cuộc đời đẹp hơn phải không em?”. Em định gửi tiếp "Ngọt ngào hương trái thị" nói về chuyện đi cắm trại và cạo rửa, sơn quét tháp chùa Hội Sơn Tự ở gần Thủ Đức năm học lớp 12, vì trong lòng rất nôn nao muốn biết cảm nghĩ của Cô như thế nào nhưng hỡi ôi, em đã đi chậm một bước và làm sao nghe được lời Cô chỉnh sửa những đoạn văn còn vụng về! Cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ cô mình với mái tóc mềm như tơ trời, ánh mắt và nụ cười thật từ ái, khoan dung. Dù qua biết bao nhiêu năm, Cô vẫn không quên học trò của mình "Cho dù cô không nhớ rõ tên và dáng dấp của từng học sinh trong thời niên thiếu, nhưng những hình ảnh của những cô cậu học trò thân thương vẫn còn đậm nét trong những người mang nghiệp nhà giáo như cô trên miền đất tạm dung này". Ngay cả khi bị bịnh Cô vẫn nghĩ đến cậu học trò nhỏ này (dù bây giờ tóc em đang trắng dần như bông mận!) "Hơn tháng nay cánh tay mặt cô bị đau nên mỗi lần thấy con "mouse" đâm ra sợ. Cô đang điều trị theo kiểu phisical therapy, hy vọng sẽ đỡ rồi cô sẽ viết nhiều cho em". Cô ơi, viết đến đây không hiểu tại sao em thấy mấy dòng chữ cứ nhảy múa rồi nhòe nhoẹt dần qua màn nước mắt! Em cám ơn lời dặn dò của Cô: "Cây mắm" vùng nước mặn sẽ còn nhiều gắn bó với quê hương". Cô biết không, ngày vượt biên khi chiếc ghe từ từ ra cửa biển, nhìn lại cảnh vật xa dần... xa dần... em nghe lòng rưng rưng và không cầm được nước mắt! Dù tính ra thời gian lưu lạc nơi xứ người dài hơn lúc còn ở quê nhà, nhưng lúc nào em cũng khắc khoải nhớ từng kỷ niệm xưa. Trước đây em từng nghĩ: "Chà, không biết chừng nào mình mới có dịp gặp lại Cô đây?!" (vì Cô đã dặn em: "Khi nào có du lịch Mỹ cô mời Hoàng ghé qua nhà cô chơi. Diệu Hương biết chỗ cô ở") và viết cho Cô: "Đối với em, bây giờ còn được nghe những lời nhắn nhủ ân cần của Cô là diễm phúc rất lớn ở cuối đời mình", nhưng giờ đây ý nghĩ này đã trở thành vô vọng và hạnh phúc nhỏ nhoi cũng vuột khỏi tầm tay! Hôm trước sau khi đọc tiểu sử của Ông và biết Thầy mất năm 1973, em đã chân thành chia buồn với Cô về sự mất mát quá to lớn này dù muộn màng. Cô ơi, em nghĩ Cô không còn phải giữ "nỗi buồn dai dẳng suốt 37 năm trời" như Cô từng viết cho em nữa, vì Cô sẽ có dịp ra biển như ước vọng của mình để về "Quê hương, khung trời cũ" và về với Thầy! Cô kính mến, bây giờ em có cảm tưởng Cô đang từ từ bay lên... cao dần và xa dần... đến một phương trời nào đó, và tình thương bao la của Cô đang hòa vào đại dương và vũ trụ. "Cây mắm" vùng nước mặn ước mong lá thư này như là hành trang trong chuyến viễn du để Cô yên vui ở cõi vĩnh hằng.
Em kính, Trương Đức Hoàng |
VĨNH BIỆT CÔ HƯƠNG Cô vốn hiền lành như tất cả chs Ngô Quyền đã có dịp học Quốc văn với Cô ở lớp tám Ngô Quyền xưa còn nhớ. Cô là người rất dịu dàng, khiêm tốn như đồng nghiệp ở Ngô Quyền (Biên Hòa) và Lê Quý Đôn (Saigon) nhận xét. Với tôi, Cô là một người sống "lặng lẽ bên đời" nhưng đóng góp rất nhiều cho cả quê nhà lẫn quê người. Là học trò Ngô Quyền, nhưng tôi chỉ biết Cô vài năm gần đây qua Cô Tâm, -GS Sử ở 7/1 năm xưa- ; và quý Cô như một người thuộc thế hệ các bậc sinh thành luôn cho tôi những lời khuyên cần thiết. Ở tuổi bảy mươi, đã về hưu sau gần ba mươi năm làm công chức tiểu bang, Cô vẫn làm việc thiện nguyện hàng tuần vào mỗi mùa thuế ở Mỹ. Ước nguyện của Cô là không muốn làm phiền ai. Và Cô đã đạt được điều đó phải không, thưa Cô? Ở Úc, "học trò cũ" đã khóc Cô bằng nước mắt chân tình. Ở Mỹ, "học trò mới"... vài năm gần đây, hụt hẫng vì không còn được nghe lời khuyên của Cô qua điện thoại mỗi tháng ít nhất một lần. Cầu mong Cô ra đi an bình, thanh thản. Mỗi lần ra biển em sẽ nhớ đến Cô. Chắc là biển sẽ mang Cô về lại với quê nhà... Nguyễn Trần Diệu Hương
Học trò Ngô Quyền, San Jose đến viếng tang cô Hương
|