THẦY ƠI!
(Kính nhớ tất cả các thầy cô của mái ấm NQ)
Thầy nén lại tiếng ho trong ngực
Giấu cơn đau khớp gối trở trời
Không để cho đời riêng cơ cực
Làm nặng nề bài học tinh khôi.
Tóc đen theo thời gian bạc trắng
Lưng còng thêm những nỗi lo toan
Nếp suy tư hằn trên vầng trán
Vắt cạn nguồn kiến thức cho con.
Thầy đứng lại để con bước tới
Bóng hoàng hôn tỏa ánh nhân từ
Ấm lòng con tình thầy vời vợi
Tuổi học trò chẳng chút ưu tư
Thầy đã chắp cho con đôi cánh
Bằng lời hay ý đẹp mênh mông
Bàn tay thầy tiếp thêm sức mạnh
Giữa bão giông vẫn thấy an lòng .
HÀ THU THỦY