
Anh trông mong đến mùa xuân hò hẹn
Ngắm nhìn ai dáng e thẹn ngại ngùng
Nơi phố phường hai đứa được đi chung
Ôi em xinh đẹp lạ lùng làm sao
Giấc mơ đó ấp ủ tự thuở nào
Không biết em có nôn nào đợi chờ
Còn anh cứ hay tưởng tượng vu vơ
Lắm khi đứng dưới trăng mờ quạnh hiu
Cho nên xây đắp mộng ước thật nhiều
Chờ xuân chờ tết buổi chiều buổi mai
Càng trông mong càng cảm thấy ngày dài
Đành để tâm trí miệt mài làm thơ
Cũng may em đón nhận chẳng hững hờ
Lại còn trân quý vương tơ trong lòng
Anh trở về bớt khắc khoải long đong
Âm thầm gởi gắm ít dòng tâm tư
Muôn sự phải chăng có luật bù trừ
Làm bao điều thiện nên chừ gặp hên
Trời cho ngày xuân là có em bên
Hưởng trọn phước lộc như lên thiên đàng
Đời còn vui khi đời còn mơ màng
Xung quanh mình thấy ngập tràn hương hoa
Rượu mừng xuân thắm thiết chuyện đôi ta
Khung trời viễn xứ đậm đà chờ xuân
Phạm Văn Duyệt
Phạm Văn Duyệt