Khi anh làm một bài thơ tình ái
Là trong đầu cứ liên tưởng đến ai
Em - chính em - nét dịu dàng con gái
Đã thôi thúc anh dệt mộng lâu dài
Em hiện ra giữa cuộc đời trần tục
Muôn sao sa cũng không thể sánh bằng
Chắc vì thế anh chịu đời tù ngục
Bởi nghĩ rằng em sáng rực như trăng
Rồi đâu biết đến một ngày nào đó
Em chợt về trong những giấc ngủ trưa
Anh tha thiết nỉ non lời bày tỏ
Ôi thương em - thương biết mấy cho vừa
Cô bé ngập ngừng ấp a ấp úng
Má ửng hồng, đồng tiền lúm rất duyên
Gần bên nhau mà cứ thích làm nũng
Thôi miên anh sống chết cũng chung thuyền
Từ bấy đến giờ bao lâu rồi nhỉ?
Tình mười năm - tình tri kỷ em ơi!
Cả một trời thơ tràn trề thi vị
Nhờ thế mà anh yêu quý cuộc đời
Thơ dù nghèo anh vẫn còn mài miệt
Mộng tưởng hoài em có biết hay không
Ôi nhớ quá ánh mắt tình da diết
Làm cho thơ cứ mãi miết tuôn dòng
Phạm văn Duyệt
