CHÚC XUÂN BÍNH NGỌ THẦY XƯA
Tết này tui ngồi tui đếm tuổi tui đã tròn bảy chục, rảo hết ráo rồi nhưng nhận cuộc gọi của Diệp Hoàng Mai tôi lên đàng ngay. Nếu hắn rủ tui đi nhậu tui còn suy nghĩ chút xíu (?!...) chứ hắn “réo” đi thăm thầy cô, thì không đứa trò già nào trong nhóm bạn 12B3 khoá 13 NQBH của tụi tui chần chừ thoái thác. Thầy xưa của ngôi trường trung học Ngô Quyền Biên Hoà, mà đám học trò già ngày nay đứa nào cũng luôn một lòng trân quý.
Mai nói, hắn được thăm viếng thầy cô lần này nữa thôi. Năm sau, hắn đi về miền núi tu (?!...) rồi. Thiệt tình, tui nghi ngờ lắm ý định “đi tu” của hắn. Nhưng rồi nhìn cái dáng liêu xiêu kiểu “ bà già sắp đi… âm phủ” của hắn, thì tui hiểu luôn tại sao hắn luôn tránh gặp bạn bè:
- Tui còn chán tui tới tận óc o, nói chi người khác?..
Lần này thăm viếng thầy xưa nào, hắn cũng thưa lời từ biệt. Thật ra, cự ly Đồng Nai – Gia Lai không khó đi về. Nhưng sức khoẻ của học trò già đang hồi đổ dốc, mà xem chừng… sức đổ không kém sức khoẻ thầy xưa.
Chị Dương Thuý Phượng vừa mở cửa vừa hỏi học trò già câu kinh điển:
- Khoẻ không hai em?...
- Bình an là được (*) chị ơi!…
Mấy chị em cười vang, học trò già coi mòi bắt trend (?!...) cũng nhanh dữ dội. Như những lần trước, việc nhang khói kính viếng thầy cô quá vãng là phần việc của tui: Cô Đào Thị Nga, Thầy Dương Hoà Huân, Thầy Nguyễn Viết Long, bác Trương Công Xã – cố phu quân của cô Võ Thu Thuỷ – do tui kính cẩn thưa trình. Hắn giải thích rằng, chiều cao của tui “được việc” hơn chiều cao của hắn. Riết rồi mỗi bận thăm viếng thầy cô giáo cũ, phần “lễ nghi” hắn mặc nhiên giao hết cho tui.
- Học trò đến thăm muốn chở thầy đi chơi đây đó cho khuây khoả, nhưng giờ mắt mờ chân yếu nên thầy ngán ngại đi đâu…
Thầy Nguyễn Thành Dũng nhẹ giọng chia sẻ với học trò xưa như thế, nhưng hai học trò già không để nốt trầm nào đọng lại trong tâm tư thầy:
- Học trò của thầy bi giờ cũng vậy thầy ơi!...
Thậm chí, có đứa trò già bây giờ còn bê bết hơn cả thầy cô. Hầu hết đám trò già giờ lười lĩnh rong chơi đây đó, hoặc có trò vẫn ham đi mà đi hỏng được mới thực sự buồn. Âu cũng là số phận (?!...) là hiện tượng tâm lý chung của người cao tuổi vậy mà.
Diệp Hoàng Mai và tui đứng trước nhà thầy Trần Văn Lộc, cổng khoá bên trong nhưng hắn bấm chuông gọi hoài không được. Đợi một lúc hai đứa trò già lụ khụ ra về, không thắp được nén nhang viếng nhân vật chính trong câu chuyện “Cây vĩ cầm và viên phần trắng” ngày nào. Hắn tiếc nuối, tôi càng tiếc hơn khi quên nhắc hắn việc này: Có thể nhờ lối xóm chuyển giúp món quà tri ân của học trò đến cô Ngân, và nhờ cô kính gửi tấm lòng của học trò xưa đến thầy Trần Văn Lộc. Thế giới vô thường chắc chắn thầy Lộc rất vui…
Thăm viếng thầy xưa lần này, học trò già cảm thấy vui vui trong dạ khi biết thầy cô của mình vẫn còn minh mẫn. Già yếu là tất nhiên rồi, bởi thầy cô nào cũng cận kề khung tuổi chín mươi. Thế nhưng cô Khương Thị Bàn, cô Võ Thu Thuỷ vẫn tươi vui hồn hậu; Thầy Nguyễn Ngọc Ẩn, Thầy Nguyễn Thành Dũng, Thầy Nguyễn Xuân Kỳ… vẫn vui vẻ hiền hoà. Riêng thầy Nguyễn Xuân Kỳ còn ưu ái tặng học trò món nghệ dinh dưỡng, do chính thầy Kỳ chế biến từ nguyên liệu nghệ đen trộn với mật ong điều trị chứng đau bao tử nữa.
Trời cuối đông đang chuyển mùa, chuẩn bị đón chào năm mới bước sang. Học trò xưa kính chúc quý Thầy Cô giáo cũ trường trung học Ngô Quyền Biên Hoà xưa một mùa Xuân Bính Ngọ 2026 thật nhiều sức khoẻ, thật nhiều niềm vui an lành tuổi cao niên.
Đỗ Trí Quang
Ngày cuối năm Ất Tỵ
(*) Tên một bài hát đang gây bão mạng internet;
