THÂN XÁC VÀ TINH THẦN. CÁI LÀM NÊN BẢN THÂN TÔI?
Không biết từ bao giờ, tôi được đọc một câu nghe như thể một chân lý ở Đời: “L’homme, cet inconnu”. (Con người, kẻ xa lạ ấy).
Chữ con người ở đây được giản lược vào cái thân xác như một vật thể bị chối bỏ, bị khinh miệt theo cái nghĩa mà triết gia R. Descartes đã mạnh dạn tuyên bố: “Cogito, Ergo Sum”.
(Tôi suy nghĩ, vậy tôi hiện hữu).
Có nghĩa là suy nghĩ hay tinh thần có trước, rồi tôi mới hiện hữu, có mặt.
Thật là vô lý. Tôi phải hiện hữu đã rồi mới có thể tư duy.
Và rõ ràng hơn nữa theo một nghĩa cái chính là tinh thần tư duy. Cái còn lại mới là thể xác.
Quan điểm này đã được tôn giáo cổ xúy và cho rằng nếu chỉ có vật chất hay thể xác thì con người chẳng khác gì con vật.
Bước xa hơn một bước nữa, tôn giáo cổ súy cho việc khổ hạnh, kiềm chế dục vọng thể xác.
Và con người muốn được thăng hoa, giải thoát, phải “diệt dục”. Và diệt ngay cả ý muốn diệt dục bằng cách buông bỏ.
Và để thực hiện được sự buông bỏ này thì có nhiều phương tiện khác nhau như: như tu trì khổ hạnh, ép mình, ép xác, ăn chay, đánh tội.
Bên công giáo cũng thường đề cao các đức hạnh và mục tiêu tối thượng là trở thành các tu sĩ ẩn tu, tự đánh tội bằng những roi da quất vào lưng, vừa đánh, vừa ca hát, miễn làm sao diệt được mầm mống tội lỗi là những dục vọng thấp hèn của thân xác.
Cạnh đó, có những quan niệm dân gian như: coi trọng cái màng trinh như thể bằng chứng đức hạnh của người con gái. Mất cái màng trinh ấy, thân xác người phụ nữ như một cuộc đời đã dơ bẩn không cứu vãn được.
Trong câu chuyện Bố Già (God father), con gái bố già trót mất trinh, ông đã mượn tay một y sĩ vá lại cái màng trinh ấy như nguyên vẹn.
Tôi còn nhớ, có một người bạn gái cũng tâm sự: mẹ không cho đi xe đạp, vì sợ con gái sơ xảy có thể rách cái màng trinh ấy.
Lúc ấy, tình ngay lý gian lấy gì bào chữa.
Huống chi là chơi thể thao như cỡi ngựa, đá banh.
Lại có những phong tục quá quắt hơn nữa là ngay từ thuở nhỏ, 7-8 tuổi đã cho cắt cái mồng đóc vốn được coi như nguồn gốc của dục vọng và khoái cảm.
Tất cả những quan niệm cực đoan và quá quắt trên bắt nguồn từ một quan niệm Nhị Nguyên về con người.
Có nghĩa là coi con người có hai phần: phần thể xác vốn xấu xa, phần tinh thần vốn cao thượng, trong sáng.
Và mọi tội lỗi đều đổ lên đầu thân xác. Nhất là phụ nữ.
Đó là cái tội tổ tông của loài người.
Vì thế trong công giáo, có sự “hạ thấp”, đánh tụt giá vai trò phụ nữ như không cho giữ các chức vụ thánh.
Đó là một thứ “Sa Đích” đạo đức.
Một sự bất nhân, một hình thức “phủ nhận một con người toàn diện”, bất khoan dung với người khác.
Một thứ ứng xử lầm lạc, một thứ tu đức sai trái, lầm lạc.
Nhưng nếu hiểu một quy trình luận lý của một hành động bao gồm: Ước muốn, Quyết định, rồi thực hiện.
Quy trình ấy cho thấy tinh thần là khởi đầu, thân xác chỉ là tuân theo mệnh lệnh để thi hành.
Vậy lỗi, trách nhiệm là ở tinh thần, ở cái đầu.
Cũng vì hiểu sai lầm tai hại ấy mà cái tội lớn nhất, tai hại nhất cho bản thân một người là tội dâm dục.
Phần tôi, tôi coi con người là một cái toàn thể bất khả phân ly, trong đó có tinh thần lẫn thể xác.
Tôi là tôi trong cái thể hợp nhất đó.
Tôi không đáp trả bằng chỉ cảm xúc mà bằng một cái đầu và một trái tim.
Mọi nhận thức của tôi đều khởi đầu bằng cái nhìn của mắt, bằng tai nghe, bằng chạm bởi bàn tay bằng sờ mó vuốt ve, bằng cảm giác, bằng lưỡi và trở thành những tín hiệu sau đó được chuyển dịch lên đầu.
Soi gương, tôi chỉ thấy hình hài nguyên thủy, từ bé đến lớn, không có gì là thừa. Đan xen giữa điều xấu, điều tốt trong tôi trong một cuộc tranh chấp không ngưng nghỉ giữa hướng thiện và hướng hạ, lúc ngã xuống, lúc đứng lên, lúc nản chán mất hy vọng, mất niềm tin trong một thân phận người.
Tôi cũng cảm nhận được cuộc sống ở đời là sống bên cạnh, sống cùng với người khác..
Và tôi nhận ra mình khi thấy người khác.
Tôi nhận ra những tâm bão của sai lầm qua các phong tục, tôn giáo.
Nhiều khi, nó khứa vào “cái tôi” và tôi không đáp trả bằng cảm xúc nhất thời.
Nó có thể tạo ra những âm vọng mà không phải những cơn địa chấn.
Câu chuyện của tôi có thể tạm thời kết thúc ở đây, nhưng bài học của cuộc đời tôi và của người khác có thể sẽ còn ở lại rất lâu như một kế thừa!!
