(thể văn dạkhai — kính tặng Đa Đề và Nhật Nguyệt Hòa Đấu)
chẳng có khởi đầu,
nhưng khuông đã hiện.
như một vỏ cứng — đúc từ ý thức
không tự biết mình là ai.
thời gian không trôi —
chỉ uốn lượn như một rung động không gợn,
...và phát âm ba của vĩnh cửu.
ta không nằm trong đó.
ta là độ vang
của chính khuông thơi ấy
tự nghe mình vọng lại.
khuông thơi —
chạm một điểm rỗng,
nơi không‑gian·thời‑gian
về hội tụ trong một hơi thở với ký ức miên viễn.
điệp khúc này lặp lại bất tận-
để giữ lửa cho điều chưa từng lặp lại.
trong âm thoa vô hình của Tương‑Duyên,
cái phi‑khuông, phi‑thơi —
ở đó: mặc như lôi!
không ai cần hiểu.
và “ta”
không chọn khuông,
không từ chối thơi,
không cần gọi tên thứ gì.
ta chỉ rung
theo điệp khúc này
không do ta phổ,
nhưng ta sẽ sống trong đó
như rèn luyện một thói quen
của ánh sáng.
Và Thơ ơi, Thơ ơi:
"Let there be light!"
PS: Hãy bật sáng lên: soi rọi "Đa Đề" trong cuộc Hòa Đấu Nhật-Nguyệt.
Tô Đăng Khoa,
11.12.2025

