Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Sỏi Ngọc - THẾ HỆ GEN Z

Monday, October 20, 20259:38 AM(View: 1157)
Sỏi Ngọc - THẾ HỆ GEN Z


THẾ HỆ GEN Z


theheZ
Sỏi Ngọc



Bà Thuyên nằm nướng trên giường lướt điện thoại, ngày cuối tuần bà tự thưởng được ngủ trễ mặc dù bà đã nghỉ hưu từ cả chục năm nay, nhưng vì quen giờ sinh học nên cứ đúng 7:00 là bà mở mắt. Bà định bụng sẽ dậy khoảng 9:00, nhưng vì quên cái password của fb nên loay hoay tìm tòi mãi, làm bà hết cả muốn ngủ, phải ngồi dậy.

 

Những ngày thường trong tuần, bà đến nhà con trai trông cháu nội cho vợ chồng chúng đi làm từ sáng sớm, nhưng đã hai tuần nay, bà ở nhà chăm ông vì ông vừa mổ một con mắt phải do chứng cataract, còn cháu bé được gởi tạm sang nhà ông bà ngoại.

Ngoài việc làm cơm, nhỏ thuốc mắt đúng giờ cho ông, bà còn phải để mắt canh chừng ông, càng lớn tuổi trí nhớ càng rời xa ông, sợ ông quen tay đưa lên dụi mắt, hoặc lại mở chiếc phone bé xíu ra, mê say dán mắt vào đấy với những trò games quyến rũ hay xem hình trong app family album mà thằng con vừa mở cho! 

Bác sĩ đã dặn đi dặn lại không được xem màn hình từ iphone hay ipad vì ánh sáng xanh dễ làm hại mắt mới mỗ, phải chờ ít nhất hai tuần sau mới được xem và không được dụi mắt, thế mà ông lại nhanh chóng quên đi lời dặn của bác sĩ, buồn buồn là ông quẹt mở cái iphone và ngồi xem ngon lành như người chưa hề mỗ mắt mới về! Khi bà bắt gặp, bà cằn nhằn thì ông lại trách bà:

- Bà sao khó tính hơn bác sĩ nữa, tôi xem chút xíu thôi có sao đâu mà bà nói nhiều thế!

Vì nhớ cháu nội, muốn xem hình thằng bé, ông nói như chữa tội:

- Xem xa xa thôi, một vài phút thôi… Bộ mù liền đâu… Với lại nhiều người mỗ mắt về là họ có thể xem tv, đọc sách như thường mà.


Bà nói như nhắc nhở ông:

- Mới có một tuần chưa gặp thằng cháu thôi! Có thể ngày mai cả hai vợ chồng nó lại bế thằng bé tới thăm mình?

- Ừ để tôi hỏi xem chúng nó có đến mình cuối tuần này không nhé.

Nói xong, ông vội vàng bấm phone gọi thằng con trai, chuông reng mãi, mà Tylen vẫn không trả lời, ông Thuyên nhận được message tức thời của Tylen:

“Ba phone con có chuyện gì không?”

“Ba muốn nói chuyện với con, hỏi xem cuối tuần này hai vợ chồng con có về ăn chung với gia đình mình không?”

“Tụi con busy lắm, có gì ba cứ text nhé! Dạ week-end này con busy nên sẽ không về ạ, ba mới mỗ cataract cần nghỉ ngơi nhé, có mẹ bên cạnh lo cho ba là good lắm rồi. Con làm việc đây; nice day and bye ba nhe”

Ông bà Thuyên hiếm muộn, có con rất trễ, thằng Tylen sanh vào năm 2001 mà thời đại bây giờ gọi là thế hệ Z, lớn lên bên Mỹ, nên tiếng Việt nó nói và viết rất giới hạn; hấp thụ nền giáo dục hiện đại văn mình của Mỹ, Tylen là thằng bé nhậy bén, ham học hỏi, nên những kỹ năng máy móc nó rất rành.

Có lần hai vợ chồng Tylen ngồi bên cạnh nhau ở phòng khách nhà ông Thuyên, mỗi đứa gục đầu vào cái màn hình bé xíu của chiếc iphone, tay bấm lia lịa, miệng thì cười cười vui vẻ với màn hình, sau đó hai đứa lại ngước mặt lên nhìn nhau, nhoẻn cười một cái, lại gục đầu vào đấy, hai ngón tay lại tiếp tục nhanh thoăn thoắt viết lách. Ông Thuyên tò mò đi qua sau lưng chúng nhìn vào hai cái màn hình chiếu sáng mới biết là chúng gởi cho nhau những mẫu tin vui, những trái tim, những nụ hôn … thầm lặng.

Ông lắc đầu không hiểu nổi tại sao chúng không nói thẳng với nhau, ôm nhau chia sẻ lời yêu đương như thời của ông và bà hồi xa xưa, mà lại yên lặng ngồi cạnh nhau, gởi cho nhau những lời nói, hình ảnh qua chiếc phone như thế!

Ông nhớ hồi xưa khi còn trẻ, sinh nhật bà, chính tay ông phải đi lựa từng cánh hồng đẹp, đỏ rực rỡ, đầy sức sống, viết tấm card đem tặng bà với cả tấm lòng và trái tim rung động, chứ đâu như giới trẻ bây giờ, chúng cũng gởi giỏ hoa hồng rực rỡ, bánh sinh nhật với hàng ngàn cây nến lung linh đó, nhưng không phải đưa trực tiếp cho người mình yêu mà gởi lên mạng xã hội, facebook gì đó mà với số tuổi của ông, ông chuyên môn quên các ký tự để mở!

Ông Thuyên quay qua cằn nhằn với vợ:

- Tôi phone nó không bắt, lại bảo tôi phải text cho nó trong message! Bà thấy không, tôi mới mổ mắt mà cũng phải bắt buộc nhìn màn hình, không nhìn làm sao viết cho nó!

- Tụi nó lúc nào cũng bận rộn, có một đứa con mà mình đã khó gặp nó, vậy khi có hai ba đứa thì không biết sẽ ra sao nữa.

- Thằng Tylen cứ bắt tôi phải mở account email, lên facebook, dậy tôi cách xài mạng xã hội, để viết cho nó, thay vì phone, nó bảo phone bây giờ làm phiền người ta lắm, text hay viết messenger mới tiện! chắc là mode của tụi trẻ hay sao đó! Thiệt tình!!

Nói xong, ông đưa cái phone vào mặt bà:

- Mắt tôi đang đau nên nhờ bà xem… Bà thấy cái app này không? Bà biết làm sao mở không? Hôm bữa nó mới cài cho tôi đó, nó bảo thay vì bế thằng bé đến thăm mình thì nó sẽ bỏ tất cả hình ảnh của thằng nhỏ vào đây mỗi ngày cho mình xem…

Bà Thuyên bỗng nhiên nổi cơn tam bành, lên giọng:

- Ủa vậy nó tính sẽ không bao giờ đến thăm ông và tôi nữa hả? chỉ xem hình là đủ rồi sao? Viết cũng đủ rồi hả? không được phone luôn sao? Nó bận đến nỗi không trả lời được phone của cha mẹ nó hả? Nếu nó nói vậy thì từ đây trở đi đừng nhờ mình đến canh con nó nữa!... Cứ ngồi đó mà text đi!... Ông cũng không biết la rầy nó, dậy nó, cái gì nó nói là ông cũng chiều là sao chứ?!

Ông bà Thuyên chỉ có mỗi Tylen là con trai duy nhất, mà là con cầu tự nữa nên ông bà cưng con lắm, đặc biệt là ông Thuyên chiều con vô điều kiện; từ bé Tylen xin gì ông cũng cho, ông mua riêng một chiếc moto chỉ để chở con đi chơi, mỗi lần đi làm về buổi chiều là ông để thằng Tylen lên phía trước thùng đựng xăng của chiếc moto, chở nó chạy quanh khu phố Magnola gần khu Phước Lộc Thọ, thằng bé sướng quá, giơ hai tay lên đầu, miệng nhe những chiếc răng sún la hét ỏm tỏi, còn ông cũng tít mắt, vui không kém. Cả xóm đều biết ông cưng con trai đến chừng nào.

Từ bé ông chiều nó nên lớn lên nó nói gì ông cũng gật. Được cái là Tylen rất hiếu học, tự chọn ngành, ra trường với cái bằng kỹ sư electronic loại giỏi, rồi lấy ngay người con gái đầu tiên nó quen khi còn ở trung học, sanh con liền năm sau đó, mà chưa hề qua giai đoạn nghỉ ngơi đi chơi sau những năm đại học cực khổ như những người bạn ở lứa tuổi của nó.

Ông nói vuốt cho bà đừng giận con nữa:

- Nè bà, con nó bận công việc, gia đình, mình làm được gì cho nó thì làm, đừng trách nó nhé, phải hiểu cho nó chứ, bà trách, giận nó rồi nó không đến mình nữa thì ai là người lỗ đây? Mình hay nó? Mình nhớ con, nhớ cháu, chứ chúng nó bận rộn như thế có nhớ gì đến mình đâu! Mình không trông cháu thì còn bên ông bà ngoại nữa mà…

Bà tức mình, hai tay chống nạnh:

- Phone thì không cầm, bảo mình viết email, rồi text, rồi lên facebook xem hình thằng cháu… Nếu ông thấy như vậy là đủ rồi thì nghe nó đi, còn tôi thì muốn cái gì cũng phải có thật, ôm con, hôn thằng cháu, bế nó, cười đùa với nó… như vậy mới có tình, chứ gì mà chỉ viết và xem hình thì tôi thua đó! Hồi xưa còn đi làm thì cần phải biết đến ba cái mạng xã hội, bây giờ nghỉ hưu rồi mà còn lên mạng làm chi nữa chứ!

Không thuyết phục được vợ, ông bước ra bên ngoài:

- Thôi, tôi đi bộ vòng quanh nhà cho khỏe đây, một chút tôi về.

- Ông đi cẩn thận, nhớ đem theo mắt kiếng mát đeo cho mắt đừng bị bụi và ánh sáng chiếu vào nhé, đừng mua bán xách đồ gì nặng về nhe ông!

- Ừm được rồi mà, tôi đi đây.



Thahe Z


***

Sáng hôm sau, trong lúc bà Thuyên đang dọn dẹp garage, cô Susan người hàng xóm thân tình với gia đình bà từ thời thằng Tylen mới lọt lòng, cô là người đã từng làm babysit cho nó mỗi khi vợ chồng bà có việc bận bất thình lình, cô tươi cười khi gặp bà, tặng cho bà một rổ chanh vàng trái to như nắm tay, và chỉ vào cây nhà cô đang trĩu trái sát hàng rào:

- Chị coi năm nay chanh nhà em sai trái ghê chưa, làm sao chúng em ăn hết được, em gởi biếu chị một giỏ nè, nếu không ăn hết thì cho các con của chị nhe, tụi em trồng chơi thôi, ai ngờ nó sai quá, thấy nó rụng đầy sân làm em thật tiếc, mà chua quá ai mà ăn nổi.

- Cám ơn cô nhé, nhìn cây trĩu quả mà thấy ham, phải chi nó là cây cam hay quýt thì thích há!... Chúng tôi thường làm chanh muối để dành uống từ từ.

- Ah chị ơi, cho em gởi lời chúc mừng thằng con trai giỏi của chị nhe, chưa thấy ai làm việc gì mà nhanh nhẹn như nó, học cũng nhanh, lấy vợ cũng cái xẹt!…Nó hay quá giành được huy chương vàng…

- Huy chương vàng?... Ở đâu?... Cho giải gì?

- Ủa chị chưa coi hả? trên facebook đó!

- Lại Facebook!!... là chỗ nào? Tôi… xin lỗi nhe, tôi chống mấy mạng xã hội lắm đó! Việc trong nhà chưa biết mà cả thế giới biết hết trơn! Giới trẻ thời Z bây giờ đụng một tí là email, là fb, nhà có chuyện gì, con cái làm gì là đưa hết lên đó, không còn chút riêng tư nào nữa! Ai cho đồ gì đẹp cũng khoe lên đó, ăn gì ngon cũng để lên… Tôi không thích cái lối sống khoe khoang, vô bổ đó đâu… Từ ngày tôi về hưu, quay cuồng với việc nhà, trông cháu… nên không còn thì giờ xem gì nữa! nó cứ bảo tôi hết vào text, rồi email, messenger, bây giờ thêm fb nữa thì tôi chịu! đâu còn thì giờ mà làm cơm cho gia đình!

- Thời bây giờ bọn trẻ còn làm clip qua tiktok, AI nữa đó. Đúng là nhiều người lạm dụng mạng xã hội quá, đưa hết chuyện riêng tư, hình ảnh lên đó, khoe nhà đẹp, con giỏi… Nhưng cũng tùy quan điểm mỗi người, chia sẻ cái đáng, chứ chuyện gì cũng đưa lên thì đúng là nhàm! … Nói thật, fb thì không thể thiếu được mỗi ngày, con trai và con dâu chị, tụi nó thắng giải nhất trong nhóm dragon boat, thi đua thuyền đó, có một clip video hay lắm.

Bà Thuyên ái ngại đưa điện thoại cho cô hàng xóm, bẻn lẻn :

- Cô trẻ trung năng động nên mới có thể vào hết app này đến app kia chứ chúng tôi thì hôm nay quên password này, ngày mai lại lộn password với app kia…

- Mình phải theo technology mới mỗi ngày, chứ không sẽ thành lạc hậu đó chị, nước Mỹ là một đất nước tự do, nhiều phát mình khoa học, máy móc sáng tạo tinh vi như vậy, iphone ra cái mới mỗi năm… thì mình phải tận dụng, tại sao lại limit sự hiểu biết của mình!... Chị cần thì em sẽ giúp cho. Còn vụ password thì lấy một cái cho tất cả là xong chứ gì!

- Nghe cô nói sao dễ dàng quá đi, chúng tôi sẽ ráng!

Susan nhanh nhẹn giúp mở trên điện thoại bà Thuyên một app fb trong hai phút, rồi mở ngay video thằng Tylen và con dâu đang đua thuyền thật gây cấn, tiếng hò hét cổ động thật hào hứng của những người xung quanh vang vọng ra, còn thằng cháu nội một tuổi đang ngồi trên bờ với các bạn trong nhóm của các cháu, nó há hốc miệng, mắt mở thật to, theo dõi ba má nó, trên tay là bình sữa đầy trông thật dí dỏm và cảm động làm sao.

Bà Thuyên bất giác mỉm cười theo với nụ cười hồn nhiên của thằng cháu nhỏ trong cái video ấy, tưởng như mình đang ngồi cạnh cháu xem cuộc đua thuyền của thằng con trai và con dâu vậy, bà nói với Susan :

- Ừ! nhìn trong clip này thật sống động vui ghê, đâu cần phải có mặt ở đó làm gì cô nhỉ!

- Vậy cho nên sáng nào chị cũng phải vào fb để cập nhật tin tức trên thế giới, chiến tranh, lụt lội, xem hình con cháu, bạn bè, hoặc muốn mua bán gì rẻ, hay hay là đều có quảng cáo trên đó hết, nếu chị không vào thường xuyên để nghe tin tức thì sẽ như người nhà quê, như con ngựa bị hai tấm da che mắt vậy, ai nói gì mình cũng như người trên cung trăng!

Nói chuyện với Susan một hồi, bà Thuyên như được thuyết phục và hiểu ra mọi lý lẽ.

***

Buổi chiều, Tylen phone reo mừng nói với mẹ:

- Mẹ ơi! Chúng con được giải nhất đó mẹ!

- Ừm mẹ biết rồi…

- Chúng con được huy chương vàng nữa…

- Mẹ biết!

- Thằng grandson của mẹ đã biết đi khá vững…

- Mẹ thấy rồi!

- Ủa… sao mẹ biết hay vậy?

- Thì trên fb chứ đâu!

- Mẹ vào fb được à?

- Con đã bảo mẹ phải cập nhật mỗi ngày còn gì?!

- Một chút nữa chúng con sẽ ghé mẹ để thăm ba mổ mắt ra sao…

- Thôi không cần! để tôi chụp rồi gởi hình lên fb cho nhau xem, thấy khỏe là được rồi, cần gì thăm viếng nữa!...vả lại đã có người ở bên cạnh lo chăm sóc cho ba rồi…

Bà Thuyên nói mát, giọng Tylen ái ngại, vừa giải thích vừa xin lỗi:

- Con so sorry, chắc mẹ không understand con, ý con là ba mới mổ mắt, để cho ba nghỉ ngơi rồi chúng con lo công chuyện xong sẽ tới vì sunday vừa qua tụi con phải làm rowing race, sợ nếu đưa cháu bé cho mẹ canh thì sẽ làm mẹ cực quá, nên tụi con đã bế cháu theo đi đua luôn, mà nó rất thích, ngồi ngoan ngoãn trong lòng bạn của con, không khóc gì hết, nhìn tụi con đua thuyền. Hôm nay con muốn bế cháu về thăm ông bà, thằng bé cứ chỉ vào tấm hình trong máy, bập bẹ gọi bà rồi gọi ông.

Những lời đối thoại của hai mẹ con được ông Thuyên ngồi nghe hết, ông nói xen vào:

- Độ này mẹ con giỏi lắm rồi, lúc nào rảnh là bà lên fb xem hình các con cháu và nhiều thứ khác hay lắm, ngay cả làm bếp cũng có người dậy trên trang fb của họ; cô Susan cạnh nhà chỉ cách gọi phone ra ngoài nước Mỹ qua fb cũng chả tốn xu teng nào hết, càng khám phá được nhiều điều hay, càng thấy cái mạng này thật lợi hại. Ba phục ông Mark Zuckerberg, người đã sáng tạo ra mạng xã hội fb này quá…

Bà cắt ngang lời ông:

- Tylen này! mẹ vẫn muốn … được ôm con, ôm dâu, hôn thằng cháu, ngửi cái mùi sữa thơm ở miệng nó, nghe tiếng nó bi bô, cả gia đình mình ngồi vây quanh chiếc bàn tròn trong bếp ăn uống nói cười chứ không phải livestream, Instagram gì đó, nói qua cái màn hình nhỏ, rồi chụp hình để lên mạng lấy le đâu nhé!

- Con hiểu mà! Nên mới phone để nói là tụi con sẽ về thăm ba mẹ đây!

Gen Z sinh đúng thời ni
Ăn cơm cũng phải selfie… chụp hình.

Gen Z vừa lạ vừa quen,
Ăn chơi cũng giỏi, học hành cũng nhanh.
Cười vang trước mọi khó khăn,
Tương lai rộng mở, trời xanh gọi mời.


Sỏi Ngọc

Montreal, Sept 25


Phụ Đính:

Gen Z là gì?

* Xã hội Mỹ chia ra nhiều thế hệ khác nhau. Điều này tất nhiên vì mỗi lứa tuổi có những cách sinh sống, tính khí, sở thích yêu ghét tùy vào thời đại mình sống. 


Thế hệ nổi bật nhất là Baby Boomers. Những “baby” này được sinh ra sau thế chiến thứ hai, khi hàng vạn quân nhân Mỹ giã từ vũ khí trở về sống đời bình thường, lấy vợ, sinh con. Trong khoảng từ 1946 sau khi thế chiến chấm dứt cho đến khoảng 1964, dân Mỹ đẻ sòn sòn, các baby đua nhau  ra đời tạo nên một sự “bùng nổ” (boom). Từ Baby Boom xuất hiện và thế hệ Baby Boomer trở nên một thế lực đáng kể trong xã hội, kinh tế, địa chính trị, v.v... trong hậu bán thế kỷ 20. Ngày nay họ đều đã đến tuổi hưu, trao quyền lại cho thế hệ con em.


Theo dòng thời gian, các thế hệ sau lần lượt xuất hiện, với những tên nick đặc biệt và cá tính đặc thù. Thế hệ đang trưởng thành hiện nay là thế hệ Z, sinh từ năm 1997 đến 2010, từ 14 đến 28 tuổi. Họ còn được gọi là iGeneration hay Zoomers, khi họ thường xuyên zoom (nối kết) với thế giới bằng liên kết vô tuyến. Nhìn vào định nghĩa Gen Z thấy có nhiều “oắt con” tuổi teen. Các nhà nghiên cứu xã hội dựa vào đâu mà phân loại các thế hệ? 


Tìm hiểu thêm ta thấy có những đặc thù khiến xã hội Mỹ phân ra những thế hệ khác nhau. Thế hệ baby boomers (sinh 1946-1964) lớn lên khi TV phổ biến khắp nước. 


Thế hệ X (sinh 1965-1980) lập thân khi máy tính dần dà trở nên thông dụng. 


Thế hệ Y (sinh 1981-1996 - Millennials) hình thành cá tính và sinh hoạt khi internet là một phần không tách rời của cuộc sống. 


Đến thế hệ Z (1997-2010) còn được đặt nick là  iGeneration hay zoomers, thì họ được thụ hưởng (hay bị chi phối) bởi tất cả những phát triển công nghệ ngày xưa và ngày nay như điện thoại thông minh (smartphone), liên kết vô tuyến (wireless), kỹ thuật số (digital apps), v.v... Tất cả giao tiếp đều qua liên kết số. Môi trường sinh sống sẽ ảnh hưởng đến tư duy, phản ứng, và cách nhìn đời của con người. Người ta tin rằng nghiên cứu thế hệ Gen Z lâu dài sẽ tìm thấy xu hướng lịch sử và địa chính trị khác biệt với các thế hệ trước. Và câu hỏi “đầu tiên” luôn được khai thác triệt để: các nhà quảng cáo đang ráo riết vào cuộc nghiên cứu khuynh hướng tiêu tiền của Gen Z để đáp ứng hữu hiệu và “moi” đến cùng.  

Thúy Messegee (CoGaiViet)

* "Thế hệ sau Gen Z là Gen Alpha (Generation α).

Gen Alpha là thuật ngữ dùng để chỉ những người được sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến khoảng giữa thập niên 2020 (thường được tính là đến năm 2024 hoặc 2025 tùy theo nguồn).

Thế hệ này là thế hệ đầu tiên được sinh ra hoàn toàn trong thế kỷ 21 và thiên niên kỷ 3, lớn lên trong một môi trường kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ.

Sau Gen Alpha, thế hệ tiếp theo được dự đoán sẽ là Gen Beta (Generation β), bắt đầu từ khoảng năm 2025."

Nguyễn Phương Thúy. (CoGaiViet)


Hoặc bấm vào link dưới đây:
https://www.pace.edu.vn/tin-kho-tri-thuc/gen-z-la-gi



Sunday, November 2, 2025(View: 596)
Hà trở lại ngôi nhà màu hồng của Andra, mua bộ đồ hóa trang Phù Thủy cho nàng và một bộ áo choàng mũ trái bí đỏ cho “nội thằng Keith.”
Sunday, November 2, 2025(View: 721)
lá cây rơi xào xạc, những cành cây khô lắc rắc rơi, ba mẹ tôi đã vào phòng ngủ, chỉ một mình tôi ngồi học bài. Chợt tiếng… dập dình của chiếc ghế mây quen thuộc đâu đây lúc mờ lúc rõ ở tầng trên…
Saturday, November 1, 2025(View: 670)
Đợi 1 năm cha mẹ đã thấm mùi khổ đau tưởng Liên đã chết ngoài biển khơi, nàng về trình diện cha mẹ trong niềm vui to lớn tái sinh bất ngờ này chắc sẽ được cha mẹ tha thứ..
Friday, October 24, 2025(View: 1035)
Ca từ của một bản nhạc là công trình tim óc của một nhạc sĩ, được trau chuốt không kém phần nhạc. Nhà thơ Nguyễn Đình Toàn đã cho in cuốn sách “Thơ & Ca Từ”
Friday, October 24, 2025(View: 918)
Sống qua hơn một thế kỷ, nhà giáo, nhà văn Doãn Quốc Sỹ là nhân chứng của một giai đoạn lịch sử nước Việt đầy thăng trầm.
Friday, October 24, 2025(View: 910)
Nhà văn, nhà giáo miền nam Doãn Quốc Sỹ và nhạc sĩ, đại tá miền bắc Doãn Nho, là hai người ở hai phương trời cách biệt:
Thursday, October 23, 2025(View: 1494)
Thu tàn trời sẽ sang đông. Mỗi muà đều có những vẻ đẹp riêng. Mây trắng trên cao vẫn lờ lững theo bà. Chim chóc ríu ríu hát ca. Cảnh thiên nhiên khiến bà ngất ngây. Bà muốn ôm hết vũ trụ này, lòng bà ngập tràn hạnh phúc.
Thursday, October 23, 2025(View: 1134)
.Bố đặt tên con là Doãn Quốc Sỹ Tâm, tức là tâm của ông nội... Trong bài viết này, bố kể cho con nghe chuyện về một ông nội khác, ông Doãn Quốc Sỹ của gia đình.
Sunday, October 19, 2025(View: 1225)
Đúng như em từng nói tình yêu của chúng ta đã trổ bông trên đất Úc. Anh muốn gọi mùa xuân đáng ghi nhớ này là mùa xuân hạnh phúc.
Monday, October 13, 2025(View: 1454)
như thể khẳng định rằng, tình thân ái và truyền thống tốt đẹp của mái trường TH NQ vẫn luôn đong đầy ...
Sunday, October 12, 2025(View: 968)
Bởi đôi khi, chỉ một vũng nước nhỏ… cũng đủ để giữ lại cả một mùa hè, cả một tuổi thơ, và cả một phần lặng lẽ trong trái tim của người lớn. Tất cả vẫn âm thầm sống sót qua những mùa mưa nắng,
Friday, October 10, 2025(View: 1236)
Dù ờ bất cứ đâu ông vẫn là người mẫn tiệp trong xử thế, nhẹ nhàng trong cung cách sống. 64 năm tại thế có quá ngắn cho một người Việt yêu nước, tài hoa và hiền lương không?
Friday, September 26, 2025(View: 1833)
Hôm qua nhận được tin anh Tiểu Tử qua đời TT buồn quá. Nhờ TK đăng lại như một nén hương lòng tưởng niệm người anh Hai trên văn đàn rất đáng yêu, đáng kính mà TT đã có duyên gặp gỡ trong đời.
Friday, September 26, 2025(View: 1850)
Nhà văn Tiểu Tử là người có nhiều tác phẩm viết với lời văn mộc mạc, chân chất như tính cách của người dân miền Nam.
Monday, September 15, 2025(View: 2079)
Tập thơ văn hiếm quý dày gần 400 trang này từng được phát hành lần đầu hồi tháng Tư cùng năm, với tựa ‘Nguyễn Tất Nhiên, Thơ Văn Trọn Tập’ nay được bổ túc thêm sáu bài thơ và hai truyện ngắn
Monday, September 15, 2025(View: 1782)
Tôi thấy vui vui khi nhìn những đứa bé tung tăng theo chân mẹ hay cha đi đến trường trong ngày đầu tiên, nhất là những em bé lớp Head Start, lớp Preschool và lớp mẫu giáo.
Monday, September 15, 2025(View: 1730)
Đó là mùa Trung Thu. Mọi năm tôi thường theo bạn làm đèn xếp hay đèn ông sao, và có khi mẹ tôi mua cho hai em nhỏ đèn con cá, con ong, con bướm để chúng rước đèn cùng trẻ con trong xóm.
Monday, September 15, 2025(View: 1635)
Hồi ký “Bóng mây tình yêu” của Kim Vui mở ra cho chúng ta thấy cuộc dời trôi nổi của một mỹ nhân, một minh tinh màn bạc từ những năm tháng sống nổi tiếng ở quê hương chiến tranh ...