HỒNG NHAN TRI KỶ

Có lần, một người bạn cũ - đã ly hôn - kể với tôi rằng: “Cô ấy ghen với bạn thân của tôi. Mà cô bạn là người tôi không thể mất. Vì cô ấy là hồng nhan tri kỷ.”
Tôi uống nốt cặn cà phê trong đáy cốc, để vị đắng của nó loăng quăng nơi cuống lưỡi, hỏi: “Vậy vợ anh là gì?”
Anh ta nhìn tôi một lúc lâu. Không trả lời.
Trong tiểu thuyết Trung Hoa thời Minh, người đàn bà được gọi là “hồng nhan tri kỷ” - là người đàn ông có thể tâm sự, uống rượu làm thơ, gửi gắm ẩn ức mà không sợ bị phán xét. Một kỷ nữ biết điều, có tri thức và khí chất, không chen vào địa vị người vợ, không đòi hỏi danh phận, nhưng lại hiểu đàn ông hơn cả đàn ông. Đó là một khái niệm sinh ra trong bối cảnh người phụ nữ chính chuyên buộc phải đoan trang, câm nín và bị trói vào khuôn mẫu đạo đức. Nhưng thời đó qua rồi. Giờ đây, “hồng nhan tri kỷ” trở thành một từ khóa dễ thương cho hành vi mập mờ của mối quan hệ rất mập mờ.
Jean-Paul Sartre từng nói: “Người ta luôn luôn giữ một mối quan hệ thứ hai để lỡ có chuyện, sẽ không bị bỏ rơi hoàn toàn.” Nói nôm na- đó là kiểu tích lương phòng nhỡ- một dạng vừa xơi bánh quế vừa trữ bánh đa. Tham như ông, làng tôi có mà đầy.
Tôi nghĩ người ta giữ mối thứ hai đơn giản vì… tham. Không muốn mất ai, nhưng không chịu chọn ai. Và cái tham ấy, được rưới tý nước hoa dễ chịu: “tri kỷ”, “tình bạn trong sáng”, “chỉ là hiểu nhau”, “em ấy không có gì sai cả”.
Hãy gọi đúng tên nó: một dạng đa thê cảm xúc kiểu hiện đại.
“Sự phản bội bắt đầu không phải khi cơ thể ngoại tình, mà khi trái tim bắt đầu rút khỏi tổ ấm.”
-Alain de Botton
Trong cái thế giới mà ai cũng muốn là “người cuối cùng”, “người duy nhất”, “người duy nhất” "số một"- thì sự tồn tại của một hồng nhan tri kỷ như một chiếc gương - không vỡ, nhưng cứa vào lòng bàn tay mỗi ngày.
Trước hết, nên phân biệt cho rõ: Hồng nhan tri kỷ không phải “người yêu cũ”. Cũng không phải “bạn thân thuần khiết”. Họ là một kiểu trung gian ma mị: không có danh phận, nhưng lại chiếm một vùng linh hồn rất thật. Họ không cưới nhau, nhưng có thể biết về nhau sâu hơn người vợ.
Thỉnh thoảng, người chồng sẽ bảo: “Anh với cô ấy không có gì đâu.”
Ừ, không có gì. Nhưng cô ấy biết hết những đoạn chat mà anh từng giấu vợ. Cô ấy từng nghe anh kể về thời thơ ấu, mẹ anh, giấc mơ dang dở, và cả việc vợ anh từng làm anh tổn thương.
Vậy đủ để gọi là “có gì” chưa?
***
Tôi có một cô bạn - 35 tuổi, giảng viên đại học, không đẹp nhưng dịu dàng và tươi tắn. Chồng cô- một kỹ sư phần mềm thành đạt - có một “người bạn gái” chơi với anh từ năm lớp 10. Nói theo kiểu phim cổ trang Trung Hoa 149 tập phát sóng trên VTV khung giờ bạc là "thanh mai trúc mã".
Cô ấy từng qua hai đời chồng, mỗi lần đổ vỡ đều chạy đến nhà họ ở vài ngày. Mỗi tối, khi vợ đang dỗ con ngủ, anh lén nhắn tin an ủi “tri kỷ” như một thói quen. “Vì cô ấy không còn ai để nói chuyện,” anh bảo.
Một ngày, cô vợ đọc được tin nhắn: “Ước gì em ở đây tối nay. Anh đang mệt mỏi quá.”
Cô im lặng.
Sáng hôm sau, cô gói đồ gửi về nhà mẹ. Không để lại gì ngoài một câu ngắn ngủi trên bàn ăn sáng, y phim Hàn: “Anh đã chọn một người biết nói chuyện. Em sẽ chọn một người biết giữ lời hứa và không để ai xen vào phòng khách nhà mình.”
Thực tế thì, có vô số đàn ông tưởng mình luôn ở vùng an toàn vì trong sạch. Họ không ngủ với ai ngoài vợ. Họ vẫn đi làm, vẫn về nhà đúng giờ, vẫn yêu vợ con - và vẫn tin mình là người đàn ông tốt. Họ không phản bội bằng xác thịt - họ chỉ chia đôi sự thân mật.
Đó là thứ người Hy Lạp gọi là “eros lite” - tình yêu dạng nhẹ, ngỡ vô hại, nhưng lại có thể làm sụp đổ cả một mái nhà. Vì thân thể xác chỉ là bản năng. Nhưng sự chia sẻ, thấu hiểu và nương tựa- chính là thánh địa của tình yêu đích thực. Và khi anh dắt một người khác vào vùng thánh địa ấy, thì dù anh có còn ở lại trên giường vợ mỗi đêm, anh đã không có đó từ lâu rồi.
Tôi từng đọc một câu trong nhật ký của Simone de Beauvoir: “Thứ đáng sợ không phải là bị phản bội, mà là biết rằng sự thân mật không còn là của riêng mình.”
Vậy khi người chồng gọi một người phụ nữ khác là “hồng nhan tri kỷ” - mà nâng niu cô ấy như vàng, luôn bảo vệ cô ấy khỏi mọi tổn thương - thì người vợ phải làm gì?
Tôi không trả lời ngay được. Nhưng tôi sẽ kể bạn nghe chuyện của một người phụ nữ khác - là đồng nghiệp cũ của tôi. Cô ấy hơn tôi 5 tuổi, kết hôn với một nhà văn có tiếng. Chồng cô có một “nàng thơ”. Họ không có gì sai, chỉ là chồng cô hay nhắn: “Cô ấy hiểu những trang bản thảo của anh theo cách mà em không thể.”
Một ngày, người vợ đưa cho anh một bản đơn ly hôn.
Anh sững người: “Em ghen thật à? Thật nhỏ nhen. Ích kỷ. Anh cần người đồng cảm văn chương. Giữa anh và cô ấy không có gì hết, thuần tuý chỉ là chữ nghĩa.”
Cô cười nhạt, rất dịu dàng: “Em không ghen với việc anh có gì với người khác. Em chỉ biết, khi anh gọi cô ấy là ‘người hiểu mình nhất’, thì em đã trở thành một người dưng trong căn nhà này.”
Và bạn biết không? Có những nỗi đau không đến từ ngoại tình, mà từ việc bị đẩy ra khỏi tâm hồn của người mình yêu.
Một triết gia Đức từng viết: “Chúng ta không sống vì ai đó chọn ta, mà vì ai đó không dám để ta lạc mất.” Hãy nhớ điều ấy, nếu bạn đang là một người vợ bị chen chân bởi một “người bạn thanh mai trúc mã”.
***
Phụ nữ không ngu ngốc. Họ biết ai là bạn thân, ai là mối đe dọa.
Người vợ có thể không nói gì. Nhưng đêm xuống, cô ấy sẽ cắn môi nhìn vào điện thoại chồng. Không phải vì ghen - mà vì bị loại ra khỏi phần ấm áp nhất trong lòng người đàn ông của mình.
Người chồng cũng không phải kẻ xấu.
Anh ta chỉ đang tham lam mà tưởng mình vô tội. Vừa có tổ ấm, vừa thêm nơi trú ẩn. Anh ta gọi đó là “tình bạn trong sáng”, trong khi thật ra, đó là một mối quan hệ mập mờ- nơi không ai chịu trách nhiệm.
Vậy, nếu chồng không chịu buông? Nếu anh vẫn cứ duy trì tình bạn thi vị ấy? Nếu anh nhún vai bảo: “Đó chỉ là do em tưởng tượng quá nhiều”?
Thì bạn không cần phải làm gì. Bạn chỉ cần biết- bạn là ai.
Biết mình có thể chọn lại hạnh phúc. Biết rằng người đàn bà có quyền đòi hỏi được chọn lựa. Và đừng ngại, nếu phải rời đi.
Vì bạn không phải là người đến sau. Bạn là người đã ở lại, đã cùng nhau gầy dựng mái nhà, đã trao thân, sinh con, chịu đựng và yêu thương. Nếu người đàn ông ấy không còn giữ được sự trung thành cảm xúc, thì anh ấy chưa từng coi trọng bạn.
“Có những mối quan hệ được gọi là tri kỷ - chỉ vì người ta chưa đủ can đảm gọi nó là phản bội.”
Kiều thị An Giang
Viết tặng người bạn - khi cô ấy hỏi: "hồng nhan tri kỷ có thật không hả chị?"
