Mục đích chính của chuyến đi xa kỳ này là xem những thắng cảnh nổi tiếng của các công viên quốc gia của Hoa Kỳ.
Nhưng không ngờ, có một địa điểm ít người biết đến, lại là nơi đã để lại cho tôi nhiều suy nghĩ.
Đó là đài Tưởng Niệm trận chiến Little Bighorn ở tiểu bang Montana.
Trong lịch sử nước Mỹ, suốt thế kỷ thứ 19, quân đội của liên bang đã liên tục xung đột với các bộ lạc người thổ dân.
Ngoài việc chiếm đất để mở mang lãnh thổ, các trận chiến này còn để đoạt lấy những mỏ vàng và khoáng sản.
Để bảo vệ đất đai còn lại của mình, người da đỏ phải ký những hiệp định chia đất và phân chia biên giới với chính quyền liên bang.
Đã có nhiều lần, chính phủ liên bang đã đơn phương vi phạm những hiệp định này, bằng những cuộc đánh úp.
Một trong những cuộc chiến đẫm máu gần đây nhất là Little Bighorn Battle ở tiểu bang Montana.
Nữa đêm rạng sáng ngày 25 tháng 6 năm 1876, một đoàn quân liên bang bất thần tấn công vào các bộ lạc người da đỏ ở bên kia bờ sông Little Bighorn của tiểu bang Montana.
Người da đỏ gồm 2 bộ lạc chính, Lakota và Cheyenne, đã phản công dữ dội.
Kết quả, quân đội liên bang thua trận với 300 quân lính bị giết.
Nhưng không ngờ, có một địa điểm ít người biết đến, lại là nơi đã để lại cho tôi nhiều suy nghĩ.
Đó là đài Tưởng Niệm trận chiến Little Bighorn ở tiểu bang Montana.
Trong lịch sử nước Mỹ, suốt thế kỷ thứ 19, quân đội của liên bang đã liên tục xung đột với các bộ lạc người thổ dân.
Ngoài việc chiếm đất để mở mang lãnh thổ, các trận chiến này còn để đoạt lấy những mỏ vàng và khoáng sản.
Để bảo vệ đất đai còn lại của mình, người da đỏ phải ký những hiệp định chia đất và phân chia biên giới với chính quyền liên bang.
Đã có nhiều lần, chính phủ liên bang đã đơn phương vi phạm những hiệp định này, bằng những cuộc đánh úp.
Một trong những cuộc chiến đẫm máu gần đây nhất là Little Bighorn Battle ở tiểu bang Montana.
Nữa đêm rạng sáng ngày 25 tháng 6 năm 1876, một đoàn quân liên bang bất thần tấn công vào các bộ lạc người da đỏ ở bên kia bờ sông Little Bighorn của tiểu bang Montana.
Người da đỏ gồm 2 bộ lạc chính, Lakota và Cheyenne, đã phản công dữ dội.
Kết quả, quân đội liên bang thua trận với 300 quân lính bị giết.
Phía người da đỏ đã thắng trận. Khoảng 100 chiến sĩ người thổ dân đã hy sinh. Hai thủ lãnh nổi tiếng của hai bộ lạc Lakota và Cheyenne là Sitting Bull (Bò rừng toạ thị) và Crazy Horse (Ngựa Điên) đã chỉ huy cuộc phản công này.
Sau khi trận chiến kết thúc, xác chết của những người lính liên bang đã được chôn ngay trên chiến trường.
Một nghĩa trang quân đội được lập ra tại đây và đặt tên là Custer National Cemetery. Trung tá George Custer, người chỉ huy quân đội liên bang, đã bị tử thương trong trận tấn công.
đài tưởng niệm quân đội liên bang
Các vùng đất ở tiểu bang Montana là nơi sinh sống đông đúc của nhiều bộ lạc người da đỏ, từ hàng ngàn năm trước. Và họ xem những đồi, núi ở đây là những vùng đất thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
Trận chiến Little Bighorn là một cuộc đánh úp, vi phạm các hiệp định đã ký kết. Người da đỏ xem trận tấn công này là một cuộc chiến tranh không có chính nghĩa của chính phủ liên bang.
Đã thế, một nghĩa trang mang tên Trung tá Custer, người chủ xướng trận tấn công, lại được xây lên tại vùng đất thiêng liêng của người thổ dân.
Đối với người da đỏ, ông Custer là người gây chiến và là kẻ thù của họ.
Sau khi trận chiến kết thúc, xác chết của những người lính liên bang đã được chôn ngay trên chiến trường.
Một nghĩa trang quân đội được lập ra tại đây và đặt tên là Custer National Cemetery. Trung tá George Custer, người chỉ huy quân đội liên bang, đã bị tử thương trong trận tấn công.
đài tưởng niệm quân đội liên bang Các vùng đất ở tiểu bang Montana là nơi sinh sống đông đúc của nhiều bộ lạc người da đỏ, từ hàng ngàn năm trước. Và họ xem những đồi, núi ở đây là những vùng đất thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
Trận chiến Little Bighorn là một cuộc đánh úp, vi phạm các hiệp định đã ký kết. Người da đỏ xem trận tấn công này là một cuộc chiến tranh không có chính nghĩa của chính phủ liên bang.
Đã thế, một nghĩa trang mang tên Trung tá Custer, người chủ xướng trận tấn công, lại được xây lên tại vùng đất thiêng liêng của người thổ dân.
Đối với người da đỏ, ông Custer là người gây chiến và là kẻ thù của họ.
Tất cả các điều này đã làm cho người da đỏ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.
Nhận thấy sự uất ức của người da đỏ kéo dài qua nhiều năm, các đời tổng thống Mỹ bắt đầu tiến hành những việc làm để sửa sai.
Năm 1991, TT George Bush (cha) đã thay tên nghĩa trang Custer National Cemetery thành Little Bighorn Battlefield National Memorial.
Nhận thấy sự uất ức của người da đỏ kéo dài qua nhiều năm, các đời tổng thống Mỹ bắt đầu tiến hành những việc làm để sửa sai.
Năm 1991, TT George Bush (cha) đã thay tên nghĩa trang Custer National Cemetery thành Little Bighorn Battlefield National Memorial.
Bằng cách lấy tên của ông Custer ra, chính phủ Mỹ đã xoa dịu phần nào sự uất hận của người thổ dân và từ đó, giảm bớt đi sự chia rẽ.
Sau đó, vào năm 2003, một đài kỷ niệm được xây dựng để tưởng niệm những người da đỏ đã hy sinh trong trận chiến này.
Ngày nay, đứng trên ngọn đồi Black Hills, người ta có thể nhìn thấy cả hai đài tưởng niệm cho cả hai bên.
khung cảnh mênh mông của bãi chiến trường ngày nào

bức tường đá đen tưởng niệm những chiến binh da đỏ
Theo tôi, đây là những hành động sáng suốt của chính phủ Mỹ.
Chính phủ Mỹ vẫn ghi công ông Custer đã phục vụ đất nước bằng cách cho ông này được chôn ở nghĩa trang quốc gia Arlington ở DC.
Nhưng cùng một lúc, bằng cách cho xây đài tưởng niệm người da đỏ bị giết, chính quyền liên bang đã nhìn nhận là người da đỏ có chính nghĩa khi phải chiến đấu tự vệ.
Khi đứng trên ngọn đồi Black Hills lồng lộng gió, nhìn xuống hàng hàng những ngôi mộ trắng xóa, lặng lẽ trong nắng chiều, tôi chợt nhớ đến Nghĩa Trang Quân Đội của VNCH.
hàng hàng những ngôi mộ trắng xóa của những người lính Mỹ
Mặc dù người Mỹ và người da đỏ khác nhau rất xa về mọi phương diện, từ hình dáng, ngôn ngữ đến phong tục, tập quán, các chính quyền Hoa Kỳ trong thế kỷ thứ 20, vẫn nhìn nhận người da đỏ là công dân Mỹ.
Họ sẳn sàng công nhận những điều sai trái do chính phủ Mỹ đã làm trong quá khứ. Họ cố gắng từng bước chuộc lỗi để lòng dân đoàn kết, và giúp cho nước Mỹ vững mạnh hơn.
Trong khi đó, cùng là đồng bào, cùng tiếng nói, cùng tổ tiên, mà Nghĩa Trang Quân Đội của VNCH tiếp tục bị phá hoại, những ngôi mộ lớp thì bị trâu bò giẫm đạp, số khác thì tiếp tục bị san bằng, người tử sĩ của VNCH vẫn bị xúc phạm là ngụy! Mãi cho đến hôm nay!
Đến khi nào thì chính quyền Hà Nội mới nhìn nhận những người quân dân cán chính của VNCH là đồng bào?
Đến khi nào thì chính quyền miền Bắc mới công nhận sự thật của lịch sử là chính miền Bắc đã vi phạm Hiệp Định Geneve, xâm lược miền Nam, và VNCH đã có một cuộc tự vệ có chính nghĩa?
Cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt hơn 50 năm, lòng dân vẫn còn chia rẽ, thay vì sửa sai, chính quyền miền Bắc vẫn tiếp tục kích động sự thù hận như ăn mừng rầm rộ ngày 30/4.
Đến khi nào thì người cộng sản mới có những hành động đúng đắn và thiết thực, thay vì tiếp tục rêu rao những lời kêu gọi “hòa hợp, hòa giải” sáo rỗng?
Trở về chuyện nước Mỹ, chuyến viếng thăm hôm nay cho tôi học thêm một bài học lịch sử .
Hơn thế, tôi đã cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi tìm lại được những giá trị nhân bản thực sự của dân tộc Mỹ mà tôi đã từng ngưỡng mộ: thẳng thắn, tôn trọng lịch sử, công nhận sự thật, bảo vệ công bằng và lẽ phải.
Trong 10 năm qua, tiếc thay, nước Mỹ đã thay hình đổi dạng đến mức không chấp nhận được.
Những giá trị cao quý từng được cả thế giới yêu mến gọi là American values hay American ways, bị lung lay trong 4 năm 2017- 2020, và tiếp tục bị dẫm đạp từng giờ, từng phút trong sáu tháng qua, gây cho tôi cảm giác lạc lõng trên chính quốc gia thứ hai.
Mong sao những đám mây đen tối tăm này sẽ sớm tan đi, để một quốc gia Hoa Kỳ yêu Tự Do, tôn trọng quyền con người, sẽ được hồi sinh .
Đi một ngày, học thêm được rất, rất nhiều!
Một người thủ lãnh nổi tiếng của người da đỏ trong trận đánh Little Bighorn là Crazy Horse (Ngựa Điên). Ngày mai chúng tôi sẽ được viếng ngọn núi có tượng điêu khắc của nhân vật lịch sử này.
Sau đó, vào năm 2003, một đài kỷ niệm được xây dựng để tưởng niệm những người da đỏ đã hy sinh trong trận chiến này.
Ngày nay, đứng trên ngọn đồi Black Hills, người ta có thể nhìn thấy cả hai đài tưởng niệm cho cả hai bên.
khung cảnh mênh mông của bãi chiến trường ngày nào 
bức tường đá đen tưởng niệm những chiến binh da đỏ Theo tôi, đây là những hành động sáng suốt của chính phủ Mỹ.
Chính phủ Mỹ vẫn ghi công ông Custer đã phục vụ đất nước bằng cách cho ông này được chôn ở nghĩa trang quốc gia Arlington ở DC.
Nhưng cùng một lúc, bằng cách cho xây đài tưởng niệm người da đỏ bị giết, chính quyền liên bang đã nhìn nhận là người da đỏ có chính nghĩa khi phải chiến đấu tự vệ.
Khi đứng trên ngọn đồi Black Hills lồng lộng gió, nhìn xuống hàng hàng những ngôi mộ trắng xóa, lặng lẽ trong nắng chiều, tôi chợt nhớ đến Nghĩa Trang Quân Đội của VNCH.
hàng hàng những ngôi mộ trắng xóa của những người lính Mỹ Mặc dù người Mỹ và người da đỏ khác nhau rất xa về mọi phương diện, từ hình dáng, ngôn ngữ đến phong tục, tập quán, các chính quyền Hoa Kỳ trong thế kỷ thứ 20, vẫn nhìn nhận người da đỏ là công dân Mỹ.
Họ sẳn sàng công nhận những điều sai trái do chính phủ Mỹ đã làm trong quá khứ. Họ cố gắng từng bước chuộc lỗi để lòng dân đoàn kết, và giúp cho nước Mỹ vững mạnh hơn.
Trong khi đó, cùng là đồng bào, cùng tiếng nói, cùng tổ tiên, mà Nghĩa Trang Quân Đội của VNCH tiếp tục bị phá hoại, những ngôi mộ lớp thì bị trâu bò giẫm đạp, số khác thì tiếp tục bị san bằng, người tử sĩ của VNCH vẫn bị xúc phạm là ngụy! Mãi cho đến hôm nay!
Đến khi nào thì chính quyền Hà Nội mới nhìn nhận những người quân dân cán chính của VNCH là đồng bào?
Đến khi nào thì chính quyền miền Bắc mới công nhận sự thật của lịch sử là chính miền Bắc đã vi phạm Hiệp Định Geneve, xâm lược miền Nam, và VNCH đã có một cuộc tự vệ có chính nghĩa?
Cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt hơn 50 năm, lòng dân vẫn còn chia rẽ, thay vì sửa sai, chính quyền miền Bắc vẫn tiếp tục kích động sự thù hận như ăn mừng rầm rộ ngày 30/4.
Đến khi nào thì người cộng sản mới có những hành động đúng đắn và thiết thực, thay vì tiếp tục rêu rao những lời kêu gọi “hòa hợp, hòa giải” sáo rỗng?
Trở về chuyện nước Mỹ, chuyến viếng thăm hôm nay cho tôi học thêm một bài học lịch sử .
Hơn thế, tôi đã cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi tìm lại được những giá trị nhân bản thực sự của dân tộc Mỹ mà tôi đã từng ngưỡng mộ: thẳng thắn, tôn trọng lịch sử, công nhận sự thật, bảo vệ công bằng và lẽ phải.
Trong 10 năm qua, tiếc thay, nước Mỹ đã thay hình đổi dạng đến mức không chấp nhận được.
Những giá trị cao quý từng được cả thế giới yêu mến gọi là American values hay American ways, bị lung lay trong 4 năm 2017- 2020, và tiếp tục bị dẫm đạp từng giờ, từng phút trong sáu tháng qua, gây cho tôi cảm giác lạc lõng trên chính quốc gia thứ hai.
Mong sao những đám mây đen tối tăm này sẽ sớm tan đi, để một quốc gia Hoa Kỳ yêu Tự Do, tôn trọng quyền con người, sẽ được hồi sinh .
Đi một ngày, học thêm được rất, rất nhiều!
Một người thủ lãnh nổi tiếng của người da đỏ trong trận đánh Little Bighorn là Crazy Horse (Ngựa Điên). Ngày mai chúng tôi sẽ được viếng ngọn núi có tượng điêu khắc của nhân vật lịch sử này.
Lê thị Kim Anh