
NGÀY THỨ BA
Ngày thứ ba của chuyến đi chơi 05/4/25 cũng là ngày sinh nhật của Phượng phu nhân anh Cầu. Tối qua chúng tôi tổ chức hát mừng sinh nhật em ấy thật vui. Hôm nay theo chương trình chúng tôi sẽ thăm thành phố Wollongong và ngắm cảnh New South Wales beach. Đặc biệt buổi chiều hẹn gặp anh Dũng và chị Loan người đã đại diện mướn xe cho chúng tôi ở chuyến đi chơi này.
Bác tài đến đúng giờ, đoàn bô lão sẵn sàng đi du hí. Con đường đến nơi du lịch quá xa, bị kẹt xe nên ngồi lâu thật oải. Để mấy ông bà già không bị chán, anh Tình làm nóng không khí bằng trò chơi. Ban đầu đố vui tên bài hát với anh Khải. Ngoài trả lời đúng anh còn hát cho mọi người nghe. Để cho công bình - Tới đây không hát thì hò, chẳng phải con cò ngóng cổ ngồi nghe -Chủ tịch nhóm ra nghị quyết: "Theo thứ tự tới ai người đó phải hát hoặc kể chuyện". Anh Tình với bài hát ruột để đời " Mùa Xuân Sang Có Hoa Anh Đào" Ca sĩ Nga Frook hôm nay thành ca lẻ với mấy bài hát trữ tình. Anh Cầu và Phượng hát cũng rất hay. Nam ca sĩ Eric Doan thì khỏi chê "Mặt già nhưng giọng chưa già". Huệ kể chuyện rất tâm linh .. Còn tôi bí quá, nhớ dĩa hát ngày xưa quay dây thiều có một khúc than thở ông chồng phản bội; "Ông chồng của tui, ổng nói chung tình mà ổng lại đi có mèo. Ổng vừa cặp tay một con nho nhỏ không rõ là con ai. Cái môi nó chum chúm, chót chót. Bận cái quần ống túm chật bó. Mắt lươn, trán vồ, ổng mê con nhỏ đó, ổng nỡ đành bỏ tui"....
Wollongong thuộc bang New South Wales của nước Úc, nằm về phía nam của Sydney. Thành phố có khoảng hơn 300.000 dân. Wollongong ví như cái nôi sản sinh ra nhiều thiên tài thơ ca, nhạc họa của nước Úc. Có rất nhiều lễ hội nhân gian và liên hoan nhạc được tổ chức tại nơi này. Hàng năm thu hút hàng nghìn khách du lịch. Tuy nhiên chúng tôi chỉ đến cho biết, dạo cảnh xem hoa một chút rồi "Mỏi quá đôi chân này, tìm đến phiến đá nghỉ ngơi"...Xong lên xe đi tới một nơi khác trong chuyến hành trình.
Bác tài nói hôm nay tui chở quý vị đi ăn cơm chùa. Ngôi chùa Đài Loan nổi tiếng là Fo Guang Shan Nam Tiến Temple với chánh điện hình ngọn tháp to đồ sộ. Khung cảnh đẹp và uy nghi. Dạo một vòng khuôn viên chùa. Chúng tôi chụp hình dưới chân tượng Phật đặt cuối vườn chùa và tháp chuông nằm đối diện. Đất chùa rất rộng, trên bãi cỏ mênh mông là những con Kangaroo đang chạy đuổi nhau. Mọi người hướng về đó, thì ra là hình giả để trang trí biểu tượng thôi. Đừng bé cái nhầm, mừng hụt. Trong khuôn viên chùa có nhiều tượng . Có tượng hình một vị tăng chắc có lẽ là vị sáng lập chùa. Những bức tượng chú tiểu đặt rải rác trông rất dễ thương.
Chúng tôi tìm đến nơi bán thức ăn chay. Chúng tôi chọn bàn, mua phiếu ăn và đi nhận thức ăn theo khẩu phần tự chọn. Nói chung cũng na ná y chang nhau. Ăn xong tự dọn dẹp và rời đi. Nam Mô A Di Đà Phật.
Sau khi ăn xong, chúng tôi ra xe để thăm viếng Lighthouse beach in Port Kembla. Kiama Blowhole một nơi nổi tiếng với sóng biển đánh vào hốc núi tung những đợt sóng biển trắng xóa và tiếng gầm rú của đại dương. Nói thật chẳng có gì đặc biệt. Du khách chen nhau chờ đợi chụp ảnh. Chờ mãi mới có một đợt sóng đánh lớn nhưng chụp hay quay phim không kịp vì rất nhanh. Bên Mễ cũng có một nơi giống như vậy và những đợt đánh vào hốc núi to hơn nhiều. Chụp, quay phim rồi lại xóa. Thôi thì kéo nhau đi chụp vài tấm hình ở nơi này.
Xế chiều theo lịch trình xe đưa chúng tôi đến Cabramatta. Nơi đây chúng tôi đã hẹn để gặp anh chị Dũng & Loan. Anh Dũng đã thay mặt anh Tình hợp đồng thuê xe Đỗ Hoàng cho chúng tôi và ứng trước tiền đặt cọc. Vợ anh Dũng và vợ anh Tình là hai chị em ruột. Vợ chồng anh chị sinh sống tại Sydney. Chúng tôi đã hẹn với anh chị Dũng & Loan gặp mặt tại nhà hàng Tân Việt với món ăn nổi tiếng mì gà da giòn.
Cùng đi với anh chị Dũng & Loan còn có Duyên em gái nuôi của anh chị. Những người ở xứ Kangaroo này ai cũng vui vẻ, nhiệt tình và thân thiện. Anh Dũng nhìn trẻ trung rất nhiều so với số tuổi. Anh Tình kể chuyện thật đời mình rất hài hước khiến chúng tôi được dịp cười thoải mái. Anh nói lúc vợ anh còn sống ai cũng nói hai cặp này như đôi đũa lệch. Anh Tình xí trai lại lấy được vợ đẹp. Anh Dũng bô trai lại lấy vợ không đẹp mấy. Nhưng tôi thấy chị Loan cũng rất đẹp, vui vẻ, bặt thiệp và nói chuyện rất có duyên.
Mọi người đều gọi món mì gà da giòn theo lời giới thiệu của anh Dũng. Riêng Duyên gọi món bánh canh
Sau một chầu ăn uống với các món đặc biệt, chúng tôi tổ chức mừng sinh nhật Phượng. Một cái bánh sinh nhật khá đẹp được mang lên đặt trước mặt Phượng. Mọi người kêu em ước nguyện và chúng tôi cùng hát mừng sinh nhật em ấy. Phượng đứng lên cảm tạ mọi người. Em nói rất khéo. Đúng là con gái Bắc Kỳ.
Trước mặt là chiếc bánh sinh nhật, Phượng & Cầu thật hạnh phúc ngồi bên nhau. Tôi nghĩ đó một kỷ niệm mà Phượng sẽ không bao giờ quên.
Cabramatta NSW nghe nói là khu sinh hoạt tấp nập nhất của người Việt với nhiều tiệm ăn, cửa hàng tạp hóa, thức ăn, trái cây... Chúng tôi gọi đây là Little Saigon tại Sydney. Tấp vào tiệm, chúng tôi mua thêm trái cây, 2 két nước uống, một thùng mì gói, chè, xôi các loại. Phải công nhận một điều là mãng cầu ở đây to và ngon vô cùng. Nhãn giòn, ngọt, hột nhỏ xíu. Nhóm phụ lão chúng tôi ăn cho đã thèm mà quên cả sợ đường lên.
Trước khi lên xe, Duyên còn gửi theo một túi nhản to đùng và một hộp xôi bự xự.
Trong khi chúng tôi mua trái cây, anh Cầu đi đổi thêm tiền Úc. Khi anh trở lại anh nói tiền hôm nay đổi giá thấp hơn đổi ở phi trường mấy ngày trước. Lên xe, bác tài chạy được một đoạn đường, Phượng hỏi anh Cầu passport để cất vào ví. Anh tìm không thấy mới hoảng hồn không biết bị rớt hay bỏ quên ở đâu. Lập tức bác tài trở đầu xe tìm về lối cũ. Chúng tôi ai nấy đều tái mặt hồi hộp vô cùng. Nếu anh Cầu mất passport thì phải làm sao? Nghi vấn lớn nhất là anh làm rớt hay bỏ quên ở chỗ đổi tiền. Đúng y như dự đoán, anh trở lại báo tin vui là tìm thấy rồi. Nhân viên đổi tiền biết thế nào anh cũng phải quay lại tìm passport nên để trên bàn và chờ đợi. Mừng quá, mọi người đồng loạt vỗ tay. Thật là may mắn. Hú hồn.
Các bạn đừng ngạc nhiên tại sao chúng tôi mua đồ ăn nhiều chi vậy. Bởi vì xe mướn hợp đồng. Chở khách về tới khách sạn là xong nhiệm vụ, tài xế nhận tiền lái xe chạy về hãng. Chúng tôi không có xe riêng nên muốn đi đâu, mua gì cũng " bó tay.com." Người già thường khó ngủ, ăn không nhiều lại hay đói bụng giữa khuya. Sáng uống thuốc phải có gì lót dạ. Cho nên dù chỉ ở mấy ngày nhưng trong tủ lạnh lúc nào cũng có thức ăn. Còn mì ly, mì gói, cà phê, trà, sữa đều sẵn sàng. Huệ lúc nào cũng chăm sóc mọi người về ăn uống một cách tận tình. Hạnh phúc là ở chỗ chân tình đó.
NGÀY THỨ TƯ
Ngày thứ tư của chuyến đi chơi chúng tôi đến thăm Canberra thủ đô của nước Úc, thăm tượng đài chiến sĩ, dinh thự Quốc Hội và viện bảo tàng. Đến nơi có khắc tên những quân nhân Úc đã bỏ mình trong chiến tranh tại VN. Chúng tôi ngậm ngùi mặc niệm những chiến sĩ đồng minh Úc đã bỏ mình vì hai chữ tự do cho quê hương tôi và thế giới.
Một ngày nắng đẹp, đứng nhìn bầu trời trong xanh, Những cột cờ cao chót vót và quang cảnh nghiêm trang uy nghi, chúng tôi thấy rõ tinh thần dân tộc của một quốc gia. Ai cũng có một đất nước, tổ quốc để tôn thờ, bảo vệ và tự hào.
Nước Úc từng là đồng minh của nước VNCH. Những quân nhân Úc đã bỏ thây trên chiến trường VN. Tên họ và chức vụ khắc ở nơi này nhưng linh hồn họ có ở đây để nhận sự tri ân của chúng tôi không? Những bông hoa đỏ rực trải dài kết nối trên danh sách tử sĩ .Một hình ảnh thiêng liêng thuộc về tâm linh đầy xúc động.
Nước Úc là một nước rất đặc biệt khi nhận những người lính VNCH di tản qua đây. Bạn tôi một sĩ quan pháo binh thời VNCH vượt biên sau khi ra tù CS. Anh được nhận vào nước Úc định cư và được hưởng mọi quyền lợi và chế độ như một cựu quân nhân Úc. Cám ơn nước Úc.
NGÀY THỨ NĂM
Ngày thứ năm cũng là ngày cuối hợp đồng xe đi du lịch, chúng tôi bỏ biển đi về hướng núi. Chúng tôi đi thăm đồi núi Blue Mountain, Echo Point và Three Sister cách Sydney khoảng 90 phút lái xe. Trước kia dãy núi Blue Mountain từng là phần nền của một khu vực biển khá rộng.Trải qua hàng triệu năm thay đổi địa chất tầng cát nền dưới đáy biển cứng lại. Các đá sa thạch của Blue Mountain xói mòn theo thời gian tạo thành những chỗ lồi lõm khổng lồ gần nhau cứng lại thành núi. Đỉnh Echo Point là đỉnh đẹp nhất ở đây. (Theo Google)
Dãy núi Ba Chị Em nổi tiếng này hấp dẫn du khách khi đến Sydney. Núi 3 Chị Em theo truyền thuyết là hóa thân của 3 cô con gái của một ông phù thủy, là nơi sinh sống của gần 100.000 cư dân và đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Nếu bạn đứng tựa vào lan can, hét to lên sẽ nghe tiếng vọng lại rõ ràng chính xác lời vừa hét. Đó cũng là lý do vì sao đỉnh núi này còn được gọi là Đỉnh Echo ("echo" trong tiếng Việt tạm dịch là "sự dội lại, tiếng vọng").
Từ đỉnh Echo, du khách tham quan cũng có thể dễ dàng đi tới vị trí của ngọn núi Ba Chị Em. Bên cạnh một số con đường xuyên rừng thì còn có một đường mòn mới mở khá dễ đi, kể cả đối với những người dùng phải xe lăn. Trên con đường này có một lối rẽ xuống Cầu thang Khổng lồ (Giant Stairway) với 800 bậc thang, dẫn tới Cầu Trăng Mật (Honeymoon Bridge) bắc ngang một khe suối, và dẫn tới hòn đá Chị Cả (First Sister). Nếu có thời gian, du khách tham quan cũng nên ghé thăm rặng núi đá Hoàng tử Henry, nối Đỉnh Echo và Thác nước Leura. Trên đường đi cũng có kha khá những mũi đá mà từ đó du khách có thể chiêm ngưỡng được cảnh vật thiên nhiên kỳ vĩ xung quanh.(theo Google)
Chúng tôi tuổi già sức yếu nên không dám lội bộ thăm bà chị cả lẫn mấy cô em hay hoàng tử đá. Chúng tôi lên xe đi đến Wildlife Animals để tận mắt xem chuột túi nước Úc như thế nào.
Thật tình mà nói đi lòng vòng thăm viếng, ngắm nghía các con vật, chúng tôi...thất vọng. Một sở thú tiếng tăm lừng lẫy như vậy nhưng theo tôi ...không đạt yêu cầu. Thú vật không nhiều, xung quanh không sạch sẽ. Những con Kangaroo quá nhỏ, nhút nhát làm mất đi giá trị của biểu tượng nước Úc.
Có một kỷ niệm vui vui của tôi và Nga Frook. Chúng tôi vào một trung tâm ăn uống. Để ăn gọn nhẹ nên mọi người đồng ý cùng ăn sandwich riêng Nga chọn một cái croissant. Tôi và Nga không uống nước ngọt nên Nga rủ tôi đi mua nước uống. Tôi và Nga xin anh Cầu mỗi người $ 2.00 tiền Úc dù anh Cầu đổ ra bàn rất nhiều tiền lẻ. (Vì Nga ba chớp ba nháng nói thấy giá một chai nước là 2$). Hai đứa sắp hàng và đến lượt tới quầy mua nước. Chỉ tay vào chai nước Nga đưa 2 đồng cắc tiền Úc. Tôi lo le chuẩn bị 2 đồng trong tay chờ tới lượt mình. Người bán hàng nói một chai nước giá 4$, rồi nhìn chúng tôi bằng đôi mắt rất tội nghiệp. Chỉ tay qua cửa hàng phía bên kia nói chúng tôi qua đó xin nước uống free. Hai đứa tôi ngó nhau rồi te te ra khỏi hàng đi xin nước. Khốn nỗi tới đó không có ai. Một bình nước để đó, một chồng ly giấy ở trên kệ, hai đứa tôi đứng chờ người phục vụ tới để xin. Chờ cũng khá lâu mới có người từ phía trong bước ra. Nga nói xin nước uống free, anh ta chỉ chồng ly và bình nước bảo chúng tôi cứ tự nhiên lấy. Cầm ly nước uống trên tay chúng tôi sẽ ghi mãi kỷ niệm này. "Nghèo không có nổi 4$ để mua một chai nước." ha ha
NGÀY THỨ SÁU
Thế là hợp đồng mướn xe phục vụ cho chương trình du hí đã hoàn tất. Trưởng đoàn dành hai ngày cuối cùng để free time, ai có chương trình cá nhân thì cứ tự túc. Chúng tôi nhóm học trò Ngô Quyền quyết định đi thăm thầy Bát Tuấn vào hôm nay (thứ ba 08/4/25). Anh Tình đã gửi Email xin ý kiến của Thầy mấy hôm trước. Thầy vui lắm cho biết nhà thầy cũng không xa khách sạn chúng tôi ở. Thầy sẵn sàng đón chúng tôi tới thăm. Vợ chồng anh Cầu và anh Khải cũng muốn tháp tùng. Sau khi bàn bạc chúng tôi quyết định mướn xe Đỗ Hoàng chở đến thăm thầy vào lúc 3pm và sẽ ra về sớm để thầy cô nghỉ ngơi.
Thầy Nguyễn Bát Tuấn đón chúng tôi trước cửa nhà. Lâu lắm rồi tôi không gặp được thầy nhưng theo tôi thầy vẫn trẻ hơn số tuổi. Tuy thầy gầy nhưng dáng khỏe mạnh, linh hoạt và rất yêu đời. Thầy nói hôm nay cô không được khỏe nên ở trong phòng nghỉ ngơi. Nhà thầy có rất nhiều hình ảnh có giá trị lịch sử và ý nghĩa. Cách trang trí và bố cục cho biết đây là nhà của một người từng dạy học. Cũng như bước vào nhà anh Phong Châu là biết ngay nhà của một trưởng hướng đạo.
Thầy chỉ từng đứa và nói tên với nụ cười yêu thương. Anh Tình giới thiệu với thầy anh Cầu, anh Khải và Phượng. Nhà chỉ có hai vợ chồng Thầy Cô nên sạch sẽ và rất ngăn nắp. Thầy chuẩn bị một dĩa nhãn lớn. Nhãn thầy mua loại cao cấp nên trái to hột nhỏ xíu, ngọt và thật giòn. Trái mãng cầu xiêm to như trái bưởi, xẻ ra chia mỗi người một miếng thiệt bự. Ngon quá là ngon.
Thầy trò hỏi thăm nói chuyện thật vui. Tiếng cười nói bay vào căn phòng nhỏ khiến cô cũng phải bước ra ngoài. Cô vóc người nhỏ nhắn và xinh đẹp. Nói chuyện rất có duyên và luôn pha trò. Cô không khỏe nên chỉ muốn ra ngồi một chút cho vui để xả giao. Nhưng chính cô cũng không ngờ cô ngồi chuyện trò đến lúc chúng tôi kiếu từ ra về mà không hề mệt. Khi Ngọc Huệ đại diện trao quà, cô vui quá cười thật tươi choàng khăn vào cổ cảm động. Còn thầy mân mê chiếc áo cũng tính mặc vào, nhưng mãi nói chuyện rồi quên luôn. Được biết cô thầy dù lớn tuổi nhưng có cuộc sống rất có ý nghĩa. Cô thầy tham gia vào hội thiện nguyện tại thành phố và sinh hoạt đều đặn. Bên cạnh chỗ tôi ngồi, trên bàn nhỏ là một chiếc áo cô đang móc dỡ. Chiếc áo với những sợi chỉ len thật mỏng, hoa văn móc điêu luyện công phu. Cô nói đó là những món quà nhóm cô thường làm để gây quỹ giúp người.
Thầy cô kể lại chuyện tình của mình, quen nhau và thành hôn như thế nào. Những kỷ niệm với thầy Thất Hiệp, với học trò, với Ngô Quyền. Thầy chỉ những bức tranh trong phòng khách hỏi chúng tôi ý nghĩa và tựa là gì. Nghe thầy hỏi, tôi cũng điếng hồn. Thầy mà tra một hồi chắc tôi lòi cái dốt. Không trả lời được, quê thì ít làm thầy buồn nhiều hơn. Tôi không muốn vậy. Tôi muốn thầy thật vui và hài lòng với những đứa học trò bây giờ tóc đã bạc.
Một điều thật bất ngờ anh Cầu biết về thầy Hiệp và thầy Tuấn. Lý do là thầy Thất Hiệp cưới chị gái người bạn thân nhất của anh Cầu lúc hai người học Chu Văn An. Thầy Tuấn dẫn anh Cầu xem tấm hình đám cưới thầy Thất Hiệp có bạn anh Cầu. Thầy đưa cho chúng tôi xem một số hình chụp ngày xưa.
Thầy và cô đều lãng tai phải mang trợ thính. Cô Hoài vợ thầy Tuấn kể vài câu chuyện của thầy cô khi không mang tai nghe khi ở nhà. Những mẫu chuyện rất dễ thương của những cặp vợ chồng già thật vui và hạnh phúc. Thí dụ như cô nói với thầy: " Viên thuốc này phải cắt hai ra" Thầy nhìn cô hỏi lại: "Hôm nay mình đi ăn seafood hả? ha ha.
Nhìn đôi mắt thầy cô âu yếm chăm sóc cho nhau chúng tôi vô cùng cảm động. Khi chúng tôi xin kiếu đi về, tôi và Huệ dìu cô vào phòng. Cô chỉ vào những tấm hình thầy cô chụp hồi mới cưới, lúc còn trẻ và bây giờ. Cô giới thiệu với nụ cười và ánh mắt long lanh hạnh phúc. Những tấm hình kỷ niệm ngày cưới mỗi 10 năm thật đẹp và trang trọng vô cùng.
Ra về thầy cô tặng chúng tôi hai trái mãng cầu to đùng chưa chín nên không thể cắt ra ăn liền. Chiều mai chắc sẽ chín ăn được. Điều tôi nhận được và vô cùng tâm đắc là quan niệm sống của thầy cô. Một nhân sinh quan cỡi mở với gia đình và xã hội. Một triết lý sống vui vẻ và an lạc. Cô nói đại ý là: " Mình đừng để ý hay chấp nhặt những điều không đáng nhớ. Tất cả đều sẽ qua nên đừng để trong đầu. Hãy quên đi đừng bận tâm, đừng vướng mắc. Bỏ qua, tha thứ và thông cảm để sống yên vui. Cám ơn cô thầy đã cho chúng em một buổi chiều hạnh phúc không thể nào quên.
Trong dịp này tôi đã có một bài thơ vui vui đọc cho thầy cô nghe.
Chúng em 7 đứa cũng đã già
Vượt ngàn vạn dậm chân trời xa
Dắt díu cùng nhau đi du lịch
Tâm niệm thăm thầy ở tại nhà.
Nước Úc lần đầu em đến đây
Ngồi mười mấy tiếng trên máy bay
Gật gù thao thức không ngủ được
Ra khỏi phi trường như nhậu say.
Trưởng đoàn anh Tình hơn 80
Dắt díu đàn em đi đến nơi
Anh Khải hai chân bước khó khăn
Vẫn vui vẫn khoẻ đi tung tăng
Chụp hình quay phim quên cả nhóm
Petrus ký quậy tung tới chị Hằng.
Anh Cầu thủ quỹ luôn lo toan
Tiền chi đâu đó rất rõ ràng
Bưng vác nặng nề anh lo tất
Xứng đáng học trò Chu văn An.
Vợ anh tên Phượng học Gia Long
Giọng Bắc dịu dàng nghe mát lòng.
Mắt dù hơi yếu nhưng rất giỏi
Cuộc sống gia đình luôn thong dong
Chúng em 4 đứa học Ngô Quyền
Tình, Nga, Thêm, Huệ rất là hiền
Anh Tình lãnh đạn lo tất cả
Chúng em mấy đứa sướng như tiên.
Nhóm già 7 mạng xi cà que
Nhưng vẫn còn gân không có care
Nhất định Úc du đi du hí
Ca hát cười vang trên chuyến xe.
Xe bon bon đi house Opera
Rồi lại ghé thăm Canberra
Cabramatta mừng sinh nhật Phượng
Blue Mountain chụp hình thả ga.
Hôm nay tất cả cùng đến đây
Hân hoan trong dạ được thăm thầy
Ngô Quyền trường cũ trong ký ức
Kính chúc thầy cô vạn điều may
Nước Úc thật xa là ước mơ
Thăm thầy thăm bạn ngóng từng giờ
Còn chỉ ngày nữa là hoàn tất
10 hôm du hí lên phi cơ
Rời xa xứ sở Kangaroo
Chúng em cất giữ bao kỷ niệm
Tình Thầy tình bạn chuyến viễn du
Ngô Quyền tháng 7 họp hằng năm
Nếu khoẻ mong thầy cô về thăm
Kính chúc thầy cô luôn sức khoẻ
Tuổi hạc trời cho sống trăm năm.
Rời khỏi nhà thầy Bát Tuấn, xe chở chúng tôi tới nhà hàng Lào, nơi anh chị Dũng mời chúng tôi buổi tiệc chia tay. Rất nhiệt tình anh Dũng chị Loan đã order rất nhiều món ăn Lào đặc biệt. Nào là gỏi đu đủ Lào, bò lúc lắc, Xôi, sausage và nhiều món khác. Ra về Duyên còn tặng chúng tôi một hộp xôi vò nói của bạn cô ấy làm.
NGÀY THỨ BẢY
Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi sinh hoạt với nhau. Ngày thật sự free time. Những ông già bà lão ngồi xung quanh cái bàn vuông nấu mì gói ăn sáng, uống cà phê, uống trà tâm sự. Chưa có khi nào được vui như những lúc này. Mặc sức phá nhau, pha trò nói chuyện tếu. Nga mấy hôm nay bị cảm, ho cả đêm, chân cũng đau cần ngủ để lấy sức. Anh Cầu bị dị ứng cũng chưa hết hẳn. Anh Tình, anh Khải nhìn cũng biết hết xí quách, cần nghỉ ngơi để ngày mai ngồi máy bay đường dài. Huệ vừa được tin chị Lan Anh vợ anh Ma thành Tâm bị té phải vào bệnh viện giải phẫu. Nhìn hình chị thương quá, chỉ nôn nao về nhà, không còn muốn đi chơi đâu nữa.
Chúng tôi thống nhất hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, pack hành lý để ngày mai dậy thật sớm ra phi trường. Hơn nữa thức ăn và trái cây còn đầy trong tủ lạnh phải thanh toán hết trong ngày hôm nay. Anh Tình và anh Cầu buổi chiều check out khách sạn vì mai đi sớm văn phòng chưa làm việc. Hôm nay nghe chúng tôi ở khách sạn không đi chơi, anh chị Dũng & Loan và em Duyên lại đến thăm. Anh chị mang thêm trái cây và nói lời chia tay cả đoàn hẹn ngày tái ngộ tại Nam Cali.
Cứ ngỡ mua hai két nước và một thùng mì gói xài không hết, nhưng cuối cùng chúng tôi thu dọn chiến trường sạch trơn. Những xôi, chè, cơm, canh, cá kho tiêu ... đem ra thanh toán hết trong ngày. Trái cây ê hề, ăn uống phủ phê. Chỉ có bảy người mà có đến 10 trái mãng cầu to đùng phải ăn cho hết kẽo phí của trời. Chưa có khi nào tôi ăn ngọt nhiều như chuyến đi Úc này. Hình ảnh đi chơi, anh Cầu và Nga Frook chụp trong Iphone, AirDrop vào máy cho mọi người. Tiền bạc chi thu anh Cầu thông báo rõ ràng minh bạch.
Ngồi lại bên nhau mỗi buổi tối chuyện trò. Những câu chuyện kể nhau nghe về đời mình sau 75 và cuộc sống hiện tại. Những lúc chọc nhau cười, cùng nhau tập thể dục, ăn uống, ca hát (Anh Khải hát rất hay và thuộc rất nhiều bài). Tất cả chúng tôi rất vui vì mấy ngày sống chung một tuần ở đây. Chúng tôi hiểu nhau hơn, thương quý nhau hơn. Trân trọng giữ mãi kỷ niệm này.
NGÀY CUỐI CHIA TAY.
Sáng ngày 10/4/25 chúng tôi dậy lúc 5:00 am. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng kéo vali ra cửa sau khách sạn chuẩn bị ra phi trường. Hôm nay người lái xe đưa chúng tôi đi không phải bác tài vui tính mấy ngày trước. Chiếc xe cũng khác. Chú tàì xế hôm nay trẻ tuổi hơn và có vẻ nóng tính, lời nói không được nhã nhặn mấy. Xém tí nữa là cự lộn với anh Khải.
Vì đi sáng sớm nên không bị kẹt xe. Sydney buổi sáng trời lành lạnh, mát mẻ. Cũng buổi sáng 9 ngày trước chúng tôi đến đây, hôm nay chúng tôi chia tay về với gia đình. Tạm biệt nước Úc xa xôi, chúng tôi trở lại Cali.
Chân anh Khải và Nga đều vẫn còn đau nên phải order xe đẩy hỗ trợ. Bởi vì ngồi gò bó trên máy bay mười bốn tiếng, khi đến phi trường LAX đường ra rất xa e rằng đi không nổi.
Khi check in ở phi trường Sydney Kingsford Smith, vé ai cũng có số ghế chỉ riêng tôi thì không. Tôi hỏi lý do tại sao. Người nhân viên không giải thích chỉ nói sẽ giải quyết lúc lên máy bay. Nhìn vào số ghế ghi trong vé, tất cả mọi người đều bị tách ngồi riêng lẻ gần cuối phi cơ. Đi chung đoàn nhưng không ai ngồi gần ai kể cả vợ chồng. Tôi đoán họ thảy chúng tôi trám vào những ghế trống và tôi là người vé bị bán quá số ghế quy định. Họ sẽ giải quyết cho tôi lên máy bay và ghế ngồi sẽ là ghế khi có người không đi vào phút chót.
Tôi hay cùng gia đình đi chơi xa, vé máy bay book rất sớm. Có khi trước cả 6 tháng đến một năm. Thường book như vậy qua công ty travel. Agent sẽ cho biết số ghế ngồi trên máy bay vì ưu tiên book sớm. Nếu đi cả đoàn thường ngồi chung dãy hay xê dịch không xa. Nhất là vợ chồng luôn được vé ngồi gần nhau. Đôi khi agent báo cho biết máy bay thay đổi giờ bay nhưng luôn giữ số ghế đã có. Chuyến đi Úc này chúng tôi liên lạc với AV travel từ tháng 8/2024. Thanh toán tiền vé máy bay là Sep 04/2024. Vậy mà cả đi lẫn về chúng tôi ngồi ghế gần cuối máy bay. Phượng không khỏe cần chồng săn sóc. Vậy mà hai người hai chỗ ngồi cách xa nhau. Riêng tôi bận về lại nằm trong dạng tới giờ bay vẫn không có số ghế. Thật buồn và bực mình.
Tới giờ boarding, khi sắp hàng đi vào máy bay, nhân viên kiểm tra lấy vé của tôi rồi bấm một hồi rất lâu trên máy. Cuối cùng họ bàn bạc rồi in cho tôi vé mới có số ghế đàng hoàng. Số ghế của tôi là 54E Zone 8. Nhìn vào số ghế 54 E tôi đã biết số phận của mình. Đó là ghế cuối phi cơ giữa hai bà Mỹ mập. Hai bà Mỹ này là bạn thân với nhau. Khi tôi đến, hai bà đang chụm vào nhau nói chuyện. Áo giống nhau, nón giống nhau nên tôi hỏi hai bà muốn ngồi gần nhau không tôi sẽ đổi chỗ. Hai bà đều lắc đầu, trả lời muốn ngồi bìa để đi ra cho dễ. Và thế trong suốt thời gian bay tôi chỉ có thể co cụm ngồi yên. Tôi chỉ đi restroom khi một trong hai bà dời gót ngọc. Bởi vì các bà xê dịch vô cùng khó khăn nên tôi không nở làm phiền. Hu hu.
Chiếc máy bay này lối đi ở giữa rất hẹp. Mỗi người lại ngồi riêng lẻ nên "Thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ" không còn lui tới chuyện trò. Có một lần tôi đi restroom xong, về chỗ thì bị kẹt lại vì xe phục vụ nước chắn ngay giữa đường. Tôi đi tới chỗ Nga Frook ngồi sát lối đi. Hai đứa nói chuyện. Thật tình tôi thương Nga quá chừng. Mùi mồ hôi nách nồng kinh khủng của một ai đó lan trong không khí khiến tôi chịu không nỗi. Tôi nghĩ thầm. Thôi thì ngồi giữa hai bà Mỹ to con còn hơn phải hít mùi kinh khủng này suốt 14 giờ bay.
Vâng! Chúng tôi đã trở về nhà sau 10 ngày đi thăm xứ sở chuột túi. Cám ơn anh Tình đã tổ chức. Cám ơn anh Cầu đưa vai gánh vác mọi chuyện. Vừa làm thủ quỹ lo việc trả tiền chợ búa, xe cộ, khách sạn... Vừa làm đạo diễn và phó nhòm chụp hình cho chị em tôi. Tất cả các việc mang vác nặng nề anh đều làm hết. Cám ơn cô em Ngọc Huệ tình nguyện làm chị nuôi phục vụ mỗi sáng, mỗi bữa ăn. Cám ơn em Phượng đã hướng dẫn những bài tập thể dục nhẹ nhàng để có eo thon và ngực nở trong tuổi xế tà. Nhưng học là một chuyện, rèn luyện là chuyện khác. Khi gặp lại chắc là em sẽ thất vọng vì sao ba vòng của chị lại đảo lộn thế này. Cám ơn tiếng hát của anh Khải, chuyện vui của anh Tình, cách chọc phá bác tài xế của Nga đã làm rộn ràng quên mệt trên chuyến xe đường dài.
Cám ơn anh Dũng, chị Loan và em Duyên rất nhiệt tình với anh em chúng tôi. Những món quà tình nghĩa ngọt ngào cho tôi nhớ mãi không quên. Hẹn gặp anh chị và Duyên tại miền Nam Cali vào tháng 6.
Em cám ơn thầy Tuấn và cô Hoài đã cho em một buổi gặp mặt đầy tình nghĩa. Những chuyện vui thầy cô kể, những quan niệm sống buông bỏ của thầy cô thật rất quý giá cho chúng em ở tuổi này. Tuổi phải mắt nhắm mắt mở cái gì bỏ được thì bỏ ngoài tai. Sống vui vẻ yêu đời và nhẹ lòng thông cảm.
Tôi xin cám ơn tất cả với sự trân trọng.
Nguyễn thị Thêm
07/06/2025