NƠI THỞ RA KHÓI
— Một Tưởng Niệm Cho Những Gì Chưa Bao Giờ Được Nói Ra
Memorial Day không chỉ là ngày tưởng niệm những người đã ngã xuống.
Nó là một khoảnh khắc mở — cho những người còn sống, để không phải giả vờ quên, cũng không cần vội vàng tha thứ.
Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc gần nửa thế kỷ. Nhưng nếu thật sự kết thúc, tại sao trong những buổi chiều miền Trung, giữa những khúc sông đục ngầu phù sa và rừng sâu từng dậy tiếng súng, vẫn còn những hơi thở của khói âm ỉ?
Không phải khói lửa thật, mà là dư âm chưa tan của những điều chưa bao giờ được nói ra.
Cuộc chiến ấy không phân định rõ ràng giữa thắng và bại.
Kẻ rút quân mang theo sự sụp đổ của một lý tưởng.
Người ở lại chứng kiến một quê hương nứt gãy, nghèo hơn cả vật chất, nghèo vì mất đi khả năng mơ về một tương lai không bị chia đôi.
Lịch sử ghi chép, đài tưởng niệm được dựng lên. Nhưng có những cái chết không nằm trong sổ sách — cái chết của tình bạn, của niềm tin, của những con đường làng giờ chỉ còn dấu chân người đi biệt chưa về.
Chúng ta biết đến nghĩa trang, biết đến tượng đài.
Nhưng có một nơi vô hình hơn nhiều — nơi mà chiến tranh không còn nổ súng, nhưng vẫn đang thở ra khói.
Khói ấy không từ thuốc súng, mà từ những ký ức chưa bao giờ có chỗ để tan đi.
Ở đó, có những người lính sống sót mà không thực sự trở về.
Có những bà mẹ chưa bao giờ khóc thành tiếng.
Có những thế hệ lớn lên trong vùng trũng của lịch sử — nơi không ai kể chuyện cho họ nghe, vì chính những người từng chứng kiến cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Ngày tưởng niệm hôm nay, điều quan trọng không nằm ở những lời lẽ cao siêu hay nghi thức hoành tráng.
Điều quan trọng là: chúng ta có đang lắng nghe đúng nhịp không?
Không cần ai sửa lại lịch sử.
Nhưng có lẽ, cần ai đó đủ lặng để đứng ở nơi ấy — nơi khói vẫn đang thở —
Không để diễn lại, không để phân xử, chỉ để một điều chưa từng được thốt ra có thể… được nghe.
Ký ức không chết.
Nó chỉ mất người nghe.
Nếu hôm nay ta còn thở —
Hãy thở đúng nhịp,
Để một thời từng đau
Không tan vào hư vô.
Tưởng niệm. Không phải để nhớ lại chiến tranh.
Mà để giữ lấy một điều mong manh hơn cả hòa bình:
Khả năng còn biết thương.