Thoát hiểm “phá đài TV Qui Nhơn” về Saigon, tối hôm đó Tôi ngủ luôn trong đài vì trúng phiên làm sĩ quan trực Nhân Dân Tự Vệ cấm trại 50%, chia phiên cho anh em canh gác lo về an ninh, phụ với đại đội CSDC tăng cường, đồng thời nhận lệnh công tác do cấp trên điện thoại chỉ thị.
Vào 9 giờ tối, sau phần tin tức, bình luận Thu Hình Viên Võ Văn Cát (RIP) rủ Tôi đi ra gặp Ông Nguyễn Hữu Hanh, nguyên cựu thống đốc ngân hàng VNCH, làm cho World Bank từ Mỹ mới về ở văn phòng Đông Phương Ngân Hàng.
Trong cuộc tiếp xúc ngắn ngủi Ông Hạnh yêu cầu Tôi và VV Cát thực hiện cuốn phim phóng sự hình ảnh “Người Việt Tị Nạn cộng sản từ các tỉnh ở cao nguyên đổ về Nha Trang” để Ông mang qua Mỹ trình chiếu kêu gọi cứu trợ khẩn cấp.
Tôi nghe thôi, không có ý kiến vì e sợ sự việc không thành bởi “di tản chiến thuật” dồn dập, BBC và VOA loan báo tình hình chiến sự thay đổi từng ngày rất là nguy ngập từ Vùng 2 chuyển qua Vùng 1, mà Tôi đã may mắn sống sót từ đó chạy về
VV Cát chủ động trong việc nhận lời thực hiện việc này với Ông Hanh, Tôi chỉ là người viết “narrations” dẫn giải và trực tiếp phỏng vấn tại chỗ.
(Về sau này khi qua Mỹ, Tôi tìm hiểu mới được biết Ông Nguyễn Hữu Hanh gốc gác từng sinh sống ở Nha Trang)
Trở lại đài, Tôi nhận được công vụ lịnh “Công Tác Cam-Ranh” cứu trợ người tị nạn cộng sản miền Trung vào sáng hôm sau từ phòng hành chính quản trị gửi tới.
Vậy là “một công hai chuyện”, Tôi với VV Cát ba-lô lên vai bay ra Cam Ranh bằng Air Kaki C130 của Sư Đoàn 5 KQVNCH.
Ngay tại cảng Cam Ranh “freight ship USS Andre Miller” khổng lồ chở đầy ấp người dân quân lẫn lộn đang chờ lịnh chính quyền địa phương cho phép xuống bến.
Trong khi đó chiếc tàu HQ5 chở Tướng Ngô Quang Trưởng, TLQĐ1 và quân nhân các cấp vùng hoả tuyến đang thả neo đậu tại cảng chờ chỉ thị trung ương.
Nghe ngóng tin từ Saigon cho biết Cam Ranh là nơi “người tị nạn cộng sản miền Trung” sẽ được đổ xuống tạm trú tại đây bởi đất còn quá rộng, người thưa.
Theo ghi nhận tại chỗ của riêng Tôi chính quyền địa phương giao động không hề có chương trình cứu trợ cụ thể và hoàn toàn thiếu nhân lực điều hành vì nhân viên đã trốn nhiệm sở, bỏ chạy do chiến tranh đe dọa.
Do sự tiết lộ của một người may mắn từ trên tàu này xuống:
“Đại Tá TT Khiên, nguyên Tỉnh Thị trưởng Thừa Thiên Huế hiện làm phụ tá phó thủ tướng Phan Quang Đán, đặc trách di dân “miền Trung tị nạn cộng sản” đã bị một quân nhân dùng súng uy hiếp sĩ nhục bắt quỳ xuống lột lon ngay giữa sàn tàu chen chúc đông người.
Thuỷ thủ đoàn dân sự vì sự an ninh tính mạng nên quyết định làm ngơ “khóa cửa” không can thiệp vào những vụ cướp giựt lộng hành của thiểu số người bất lương trên chiếc tàu này. Bản thân Tôi ra tay nghĩa hiệp phụ đỡ chiếc poncho giúp người đàn ông trên tàu Mỹ thòng giây xuống ngay bãi cát.
Trong khi đó VV Cát quay phim vừa la lớn:
- Coi chừng xác chết, CM!
Tôi giật mình nhìn kỹ mới nhận ra poncho nhà binh gói xác 3 em nhỏ đã chết tự bao giờ, khô quéo.
Trong chốc lát, người mẹ đầu tóc dã dượi khóc khản cổ thều thào không nghe rõ tiếng, mặt bê bết máu khô, lê lết từng bước theo chồng tới chấp tay lạy xin nhận lại poncho với xác chết 3 đứa con khô đét!
Tôi với Cát lặng người, chẳng biết nói gì hơn bằng cách tiếp tục nhiệm vụ quay phim và ghi nhận sự kiện “mắt thấy tai nghe”.
Ngay tại bến tàu không có người đón tiếp và cũng không có nước uống hay toilét tiểu tiện. Đàn ông đứng đái tỉnh bơ. Đàn bà tụt quần “xả xúp bắp” ngay tại chỗ chẳng ngượng ngùng.
Một Số Vợ Con gia đình Hải Quân Cam Ranh đem nước ngọt tới bán với giá cắt cổ.
Thấy cũng bất nhẫn nhưng biết nói sao bây giờ, thôi đành lơ đi cho được việc
Tại đây Tôi với Cát chứng kiến cảnh quan quân hổn loạn, không còn ra thể thống gì, đúng là cảnh giặc giã loạn lạc “địa ngục trần gian”!
Đoàn xe GMC 6 chiếc ra đón HQ5 có Jeep M1 chỉ huy dẫn đầu với vị sĩ quan mang lon thiếu tá đã bị nhóm TQLC mặc đồ rằn ri ôm súng M16 thêm trang bị súng phóng lựu M79 uy hiếp lôi ra khỏi xe, khiến người tài xế hoảng sợ bỏ chạy
Thế là một người trong nhóm TQLC nhảy vào thế chỗ, quành xe lại đậu tại chỗ cho những quân nhân khác cùng binh chủng nhảy lên đầy ắp.
Họ vừa chạy vừa dùng M16 bắn chỉ thiên lên trời khiến tất cả mọi người có mặt chung quanh đó thất kinh hồn vía lo chạy tìm chỗ trốn núp tránh đạn
Tôi nói với Cát:
- Tình trạng này coi bộ không an toàn
Bỏ camera vô túi dzết tìm phương tiện về Nha Trang càng sớm càng tốt thôi!
Lúc đó đã quá trưa, vào chiều.
Lội bộ mười phút ra tới đường cái, Tôi đưa tay bắt xe lam ba bánh Nha Trang Thành. Hơn một giờ sau, Tôi với Cát đã có mặt ở Chợ Đầm Nha Trang rộn rịp người tứ xứ.
Tôi nói với người tài xế xe lam chạy một vòng thành phố để Cát quay phim sinh hoạt phố biển Nha Trang sau khi quân đoàn 2 “di tản chiến thuật” theo tỉnh lộ 7 và quốc lộ 1 tụ tập về đây.
Không khí chiến tranh hiện rõ qua sinh hoạt hối hả, thể hiện sự lo âu không phải là vô cớ của người dân Nha Trang Thành
Tôi tới ty bưu điện nhờ gọi điện thoại cho ĐT LT Đàm, Tư Linh CSQG quân khu 2 thì được biết đã di tản cùng với bộ tư lệnh của Tướng Phú về Saigon.
Vào khoảng 5 giờ chiều, ngày đầu tháng tư năm 1975, đang đứng giữa phố Nha Trang điều đình trả thêm tiền cho tài xế xe lam để đưa về đài truyền hình trên đường Độc Lập gần phi trường thì nghe còi hú xe quân cảnh mở đường yểm trợ cho đoàn convoy 4 xe Falcon chở đầy người của cơ quan tổng lãnh sự Mỹ Vùng 2 chạy về hướng phi trường.
Tôi linh tính chuyện không lành có thể xảy ra nên đề nghị với Cát về ngay đài THVN Nha Trang gặp Phan Huy Hạp trưởng đài thăm dò tin tức tình hình.
May thay gặp Phạm Đức Tuấn (khóa 1VTX-RIP) từng làm chung sở thời sự THVN9 Saigon bị đổi ra đây cho biết “phải vào ngay phi trường quân sự Nha Trang để kiếm phương tiện bay ké về Saigon” vì Sư Đoàn 2 không quân đang có lịnh
“di tản chiến thuật” đêm nay.
Thế là Tôi với Cát bụng đói meo tấp vào xe đài người của Tuấn lái đưa đi ngả sau vào cổng quân sự gần đài TV Nha Trang
Chạy đôn chạy đáo, nhờ vị sĩ quan này tới vị sĩ quan khác Tôi với Cát hụt vài chuyến bay ưu tiên cho gia đình sư đoàn 2 không quân, mãi đến chuyến áp chót may mắn gặp sĩ quan Pilot cùng khóa 6/68TBTĐ nhét lên tàu “ngồi cốt giữ chỗ” tránh khỏi chen lấn giành giựt với nhiều người khác qua những chuyến bay trước.
Chuyến bay này rời Nha Trang sau 11 giờ tối. Và khi C130 hạ cánh đáp Phi Trường Tân Sơn Nhất quá nửa đêm nhằm ngày 2 tháng tư 1975.
6 giờ sáng còn đang mê ngủ, Tôi bị nhân viên trực phòng tin tức sở thời sự đánh thức báo BBC loan tin vc đã chiếm Nha Trang.
Hú hồn! Tôi mới ở đó về Saigon chưa được 6 giờ.
(Khi cuốn phim hoàn tất VV Cát lãnh nhiệm vụ đem giao phim cho Thống Đốc Nguyễn Hữu Hanh thì Ông đã rời Saigon bay trở lại Mỹ.)
Cát tiu nghỉu chìa tấm Business Card cho Tôi coi với dòng chữ viết vội vàng
“Cám Ơn 2 Em rất nhiều, Vì tình hình thay đổi quá nhanh chóng nên Anh phải rời VN bay về Mỹ sớm hơn dự định. Điều rất tiếc không thể gặp lại”)
(Ghi chú thêm Ông Nguyễn Hữu Hanh RIP ở quê nhà VN)
Tháng tư 2025
Phố Biển San Diego
Chu-Mai