
SÀI GÒN THÁNG TƯ
Sài Gòn tháng tư. Trời mênh mông gió
Gió chướng mùa hè? hay gió mùa xuân?
Lũ cây khô nghiêng ngả. Bỗng reo mừng
Đã được khoác lên. Áo màu cờ đỏ
Có gì vui? Mà cờ bay khắp ngõ
Những cột đèn chằng chịt. Những núi dây
Năm mươi năm dài. Đảng đã dựng xây
Đem ánh sáng vào. Ngõ sâu không lối
Những con hẻm dài. Quanh co tăm tối
Bỗng sáng bừng lên. Cờ đỏ vàng sao
Bầy nhặng ruồi. Rác rến. Bỗng lao xao
Vui cất tiếng. Mừng quê hương giải phóng
Từ xóm tối đen. Ao tù nước đọng
Đến những tòa nhà. Ngất ngưởng nhoi cao
Cờ quang vinh. Được tô thấm máu đào
Hồn tử sĩ. Nơi muôn trùng núi thẳm
Những cột cờ. Dường như không đứng thẳng
Buồn chịu tang. Cho ngày tháng đau thương
Cờ đỏ tô lên. Khắp các vách tường
Của nhà xí nhân dân. Nơi công cộng
Sài Gòn tháng tư. Cờ bay gió lộng
Bến nhà rồng. Nơi Người đã ra đi
Trăm triệu dân. Vẫn bàn. Chuyện thị phi
Bác viết đơn xin. Làm quan thuộc địa
Sài gòn tháng tư. Cờ bay tứ phía
Mừng 50 năm. Giải phóng quê hương
Sao vẫn còn. Những em bé lề đường
Cầm bát xin ăn. Đời sao khốn khó
Sài gòn tháng tư. Bảng giăng đầy ngõ
Mừng đảng ta. Lên tận đỉnh quang vinh
Có mẹ có em. Chân lấm bùn sình
Cờ đỏ cầm tay. Đi đòi nhà cửa
Những cựu cán binh. Ăn ngày một bữa
Thấy bóng cờ bay. Trong bát nước canh
Những vết thương xưa. Sao vẫn chưa lành
Bác và đảng. Còn nhiều công lắm việc
Đảng mãi lo xa. Chuyện bên Mỹ miếc
Không biết chừng nào. Xây được Trump Tower
Sân golf vĩ mô. Lấp ruộng phá bờ
Để Việt Nam. Vươn lên tầm cao mới
Năm triệu đảng viên. Quay cuồng hồ hỡi
Nói thạo tiếng Anh. Hai chữ đô la
Thích đọc tuyên ngôn. Yêu nước yêu nhà
Tranh gặm nhấm trên máu xương dân tộc
Sài Gòn tháng tư. Mẹ già ngồi khóc
Độc lập lâu rồi. Sao mẹ chưa vui?
Mỗi tháng tư sang. Mẹ vẫn ngậm ngùi
Nhìn thành phố. Chít khăn tang màu đỏ...
Câu thơ Trần Dần. Mẹ còn nhớ rõ
Bảy chục năm rồi. Của thế kỷ qua
“Tôi bước đi… không thấy phố… thấy nhà…
Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ” (*)
Phong Châu
(*) Thơ Trần Dần
(1926 – 1997)