
Hôm nay đã là 23 tháng chạp. Theo thông lệ hôm nay là ngày đưa ông Táo về trời. Ổng có cưỡi cá chép về chầu Ngọc Hoàng hay không, không ai biết. Bà Táo có một tay nắm ông chồng lớn, tay kia nắm ông ông chồng nhỏ lên trời cà kê dê ngỗng tố khổ gia chủ hay không cũng không ai biết. Chỉ biết khi dọn dẹp căn bếp sạch sẽ để tiễn hai ông một bà đi về trời là Tết đã sắp tới.
Tui không tin chuyện Táo Quân về chầu trời nhưng năm nào tui cũng cúng đưa. Đó như là thông lệ để nhớ quê hương và giữ một cái gì thiêng liêng trong ký ức.
Nhớ ngày còn trẻ, trong căn nhà màu tím dễ thương của cô giáo độc thân. Tui đâu có nhà bếp. Một cái lò nấu bằng dầu hôi là gia tài của ông Táo. Nó được tui rinh đi để chỗ nào thuận tiện mỗi khi nấu. Có khi nó được đặt trên nắp hầm bên ngoài nhà để chiên cá hay kho thịt. Có khi nó được rinh vô nhà để ngay lối đi để nấu cơm khi tui chấm bài. Vừa chấm bài vừa coi cơm khỏi khét.
Thế nhưng ngày đưa ông Táo về trời tui cũng mua bánh, trái cây xếp làm hai dĩa để trên bàn viết để ...trước cúng sau ăn. Tui còn tinh nghịch cắt cho ba vị táo quân máy bay, tàu, xe hoặc một con cá chép to đùng thay cho mấy hình họ bán ngoài chợ để cúng đưa. Đốt ba nén nhang tui khấn ông bà chọn thứ nào hợp lý thì đi, rồi tui với con nhỏ bạn nhìn nhau cười :
- Mầy đoán xem ổng bả chọn cái nào?
Khi đã có gia đình, tui làm siêng nấu chè cúng đưa kèm theo một mâm trái cây và bình hoa tươm tất. Lúc đó không phải tui tin ba vị Táo Quân về trời thật mà tui nghĩ rằng tui tạ ơn những người làm ra lúa gạo thức ăn. Một năm họ cho gia đình tui no ấm, giờ chút lòng thành tui trân trọng cám ơn. Bữa cơm gia đình mỗi ngày đầm ấm hạnh phúc. Chỉ là bát canh rau, dĩa cá trích kho và cơm độn khoai mì, nhưng tiếng cười trẻ thơ, mọi người ăn ngon lành thì tin rằng ông Táo nếu có thật cũng vui.
Cho nên tin Ông Táo trong mỗi gia đình theo tui còn có ý nghĩa ước muốn gia đình ấm áp đoàn tụ trong mâm cơm nóng hổi. Đó là hạnh phúc. Cơm mẹ nấu bao giờ cũng ngon nằm trong ký ức các con. Như tui nấu ăn dở ẹc, nhưng con tui Tết về cứ đòi tui gói bánh tét. "Bánh tét má làm chiên lên ăn ngon nhất" Tui bảo mua bánh tiệm nó không chịu. Ở xa, tui không thể gửi cho nó. Nó học tui cách gói và mày mò gói theo cách của mẹ để ăn. Cháu tui thích ăn bánh bột lọc của bà làm. Mua ngoài ngon hơn nó chê không chịu ăn. Thật ra tui chẳng hay ho gì, chỉ là con cháu ăn hoài quen mùi vị thành ngon. Ngon trong tình thương yêu, trong hồi ức. Cho nên cám ơn những bữa cơm gia đình của người phụ nữ Việt Nam. Người mẹ nấu bằng tình nghĩa, nêm bằng yêu thương và dọn lên bằng tất cả tấm lòng chăm chút cho mọi người.
Tin rằng ông Táo về chầu trời tâu lên Ngọc Hoàng cái tốt cái xấu mỗi nhà là cách mình soi rọi lại năm qua gia đình mình có hòa thuận hay không? Có cãi nhau để chén dĩa bay không? Mỗi ngày bếp có đỏ lửa để chồng vợ con cái quây quần ăn uống không? Nhà bếp là nơi ấm cúng nhất của mọi thành viên gia đình. Nó tạo cuộc sống, cho thức ăn để tiếp tục làm việc. Nơi nào bếp lửa mỗi ngày đều được bật lên, mùi thức ăn bay lên thơm lừng, mọi người quây quần thưởng thức thì tin chắc nhà đó sang năm phát tài, phát lộc. Bởi vì sự yêu thương là cội nguồn của hạnh phúc.
Nơi nào bếp lạnh tanh, nhà không ai nói với ai câu nào, mạnh ai nấy đi ăn tiệm hay làm đại một dĩa, một tô, ngồi vừa ăn vừa bấm điện thoại. Ăn xong ai vào phòng nấy đóng kín cửa, ôm Iphone chít chát, coi người trong nhà như vô hình thì cái nhà đó không còn là gia đình mà chỉ là một nơi ngủ tạm.
Nhà bếp là nơi người phụ nữ chính trong gia đình thể hiện tình yêu thương. Là nơi lo bao tử của cả nhà. Có câu nói:" Con đường gần nhất để chiếm đoạt trái tim đàn ông đi qua bao tử" Cho nên quan niệm ngày xưa của các bà mẹ là dạy con gái nấu nướng, bánh trái, vá may để trở nên một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền. Nhìn nhà bếp của một gia đình có thể đoán được một phần nào về gia đình đó. Mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ. Đồ dùng để đâu ra đó, không có chén bát dơ ngập cả sink, không có dầu mỡ dính đầy ở bếp, trang trí gọn gàng sáng sủa chứng tỏ nhà có một người nội trợ khéo và biết săn sóc gia đình.
Nấu ăn là một nghệ thuật, bởi vì người nấu ăn ngon là người để tâm vào món mình nấu và muốn thực khách thưởng thức ngon miệng. Nấu ngon, trình bày đẹp mắt tăng hương vị cho món ăn. Khi ăn thấy rất bình thường, bỏ vào miệng, nhai nuốt nhưng thật ra các cơ quan của cơ thể ta đang làm việc tích cực. Ăn bằng miệng, nếm bằng lưỡi, thưởng thức bằng thị giác, khứu giác, dịch vị tiết ra, bao tử làm việc, thức ăn đi vào ruột non đem chất dinh dưỡng vào cơ thể ....một quá trình tuyệt diệu của tạo hóa để nuôi sống con người.
Khi đi ăn nhà hàng sang trọng, mỗi món họ bưng lên phục vụ không nhiều. Cái dĩa to nhưng thức ăn ít ít vừa đủ, trang trí màu sắc bắt mắt để thực khách thưởng thức. Hết một món người phục vụ bưng xuống để đưa món khác lên. Cho nên ăn uống ở châu Âu thì nĩa, muỗng, dao, ly, xếp một hàng dài trước mặt phải biết dùng đúng cách. Món tráng miệng được dọn lên sau cùng và họ sẽ đem nĩa hay muỗng lên trước, lớn nhỏ tùy theo món mình gọi. Cái hay là họ đem lên đúng người đúng món và không ai đụng vào dĩa của người khác.
Người Việt Nam mình bữa cơm thường ba món: canh, xào và món mặn. Vào bữa cơm mình ăn bằng đũa, chỉ có tô canh và chén nước mắm là có muỗng, còn thì các món khác mọi người cứ tự nhiên lấy đũa ăn của mình để gắp. Khi mình ở trong nước thấy cũng thường, người này còn dùng đũa mình gắp thức ăn bỏ vào chén người khác để tỏ ý quan tâm chăm sóc. Nếu là ăn món lẩu bao nhiêu đôi đũa quậy vào nồi lẩu đó rồi bỏ vào miệng một cách "vô tư". Qua đây mới thấy hành động đó quả thật không hợp vệ sinh mình phải cần thay đổi. Mỗi dĩa thức ăn nên có đồ gắp riêng, dùng đồ gắp đó bỏ vào chén hay dĩa của mình cho nó lịch sự.
Bây giờ nhờ có Youtube mọi người đều có thể nấu ăn ngon. Muốn nấu món gì cứ gõ phím lôi bác google lên hỏi là nó hiện ra bao nhiêu cách nấu khác nhau. Bấm vào đó theo thứ tự mà làm....Có khi thành công cũng đôi khi thất bại. Hôm chủ nhật tui đi chợ Tết, người đông và ồn ào vậy mà con trai tui gọi phone hỏi tui cách nấu bò kho. Ui! bò kho mà hỏi bất ngờ giữa chốn đông người làm sao tui chỉ rành mạch cho được. Tui bèn "bán cái" qua cho ông Google. Tui tìm kênh Youtube dạy cách nấu bò kho chuyển qua cho nó và nói con theo đó mà làm. Khỏe re. Ngon hay dở ông google chịu trách nhiệm.
Hôm đám giỗ ba tui, mới thứ bảy tuần rồi chớ đâu, em dâu tui bực bội nói năm nay em bị tổ trác. Em dâu tui có tài nấu ăn. Em nấu ai cũng khen vì ngon và lẹ. Mỗi lần chùa có lễ lớn là em đứng nấu để phục vụ cho Phật Tử lẫn khách hành hương. Nấu cho 500 người một cách ngon ơ, dễ dàng với hai cái nồi to tổ chảng. Tui chỉ làm tà lọt, lột hành, cắt nấm, lặt rau chứ nấu thì tui đưa hai tay lên đầu hàng vô điều kiện. Vậy mà giỗ ba tui em ấy bị tổ trác khi gói bánh chưng vì tin youtube. Mỗi năm em nấu bánh tét, bánh chưng, bánh ít ngon lắm. Năm nay em đổi mới làm theo thầy youtube chỉ bảo. Cái chị youtuber nào nó chỉ em nếp khỏi ngâm làm vẫn ngon số một. Thế là ma đưa lối, quỷ dẫn đường em làm theo mới chết. Làm xong, nấu chín, vớt ra thì hỡi ơi bánh lại nếp hết trơn. Báo hại em trai tui phải nấu lại cả 8 tiếng nữa mà bánh vẫn không dẽo, mềm như mấy năm trước. Em bực mình nói với cả nhà:
- Một người biết nấu nghe theo lời người không biết nấu. Quả là không có cái dại nào hơn cái dại này.
Tới đây tui lại nhớ đến chuyện của mình. Mẹ chồng tui cực kỳ cưng cháu, các con tui một tay bà chăm sóc khi tui phải đi làm kiếm cơm. Khi còn bú thì không nói. Khi cháu chừng 4, 5 tháng tuổi là bà tập cho ăn bằng cách tán thức ăn ra thành bột rồi đút. Trước khi đút bà dùng miệng tém cái muỗng cho thức ăn gọn lại rồi tay làm như máy bay chọc cho cháu mở miệng để đút vào. Con tui lớn hơn một chút bà nhai cơm với thức ăn mem cho cháu. Không ăn ư! Bà đè ngửa ra nhổ vào miệng và bắt buộc cháu phải nuốt. Đó! Con tui lớn lên không kén ăn là nhờ bà. Lúc đó thấy cũng ớn vì thỉnh thoảng bà cũng ăn trầu nhưng tui không dám nói sợ bà nổi giận. Qua đây mới ớn hơn khi nhớ ra bà bị tiểu đường rất nặng.
Má tui và má chồng tui tin tuyệt đối vào thần Táo. Hai người mẹ của tui coi Táo quân như ông thần giữ nhà có thể phò hộ hay bảo vệ mọi thành viên trong gia đình. Mỗi khi tui bồng con về thăm ngoại, nhà tui và nhà mẹ không xa mấy nhưng bà vẫn xin phép ông Táo mới được bồng đi. Bà lấy ngón tay quẹt lọ nồi và trét vào trán con tôi một vệt đen thùi để ông Táo bảo vệ trên đường. Nhà lạc mất một món đồ gì đó mà tìm chưa ra, bà đốt nhang khấn ông Táo chỉ dùm.
Má tui mới vui, bà người Nam nên khi bà vái ông Táo để xin điều gì nghe rất tiếu lâm:
-Dái ông Táo cho .....
Những bà mẹ quê hiền lành chân chất luôn tin ở hiền gặp lành, luôn tin ở bên mình có đấng thần linh bảo vệ và che chở. Má tui kính cẩn cúng đưa ông Táo về chầu trời ngày 23 tháng chạp. Chiều ngày 30 tháng chạp cũng tươm tất làm một mâm trái cây, chè xôi để rước ông Táo về nhà. Đối với tui bếp để nấu ăn nhưng với má tui bếp là nơi thiêng liêng của Táo quân ngự trị. Vào bếp không được dằn mâm xáng chén, không được nói những lời bất kính, vô phép. Có như vậy ông Táo mới phò hộ cho mình một năm no đủ và bình an.
Đưa ông Táo về trời là một phong tục có từ xa xưa. Câu chuyện tình bi thương và rất đẹp của bộ ba hai ông một bà làm rung động trái tim thượng đế. Trần gian là nơi trấn nhậm, hàng năm ngày 23 tháng chạp phải về trời báo cáo công tác. Cái lạ là bay về trời mà lại cưỡi cá chép như để tượng trưng ý nghĩa "Cá chép hóa rồng" Phải chăng chuyện tích nhân gian muốn nói lên năm mới sẽ thắng lợi, thành công vượt bậc và thời cơ đã tới.
Hãy hy vọng đi các bạn. Năm mới tui không mong được chúc; " Bằng năm bằng mười năm cũ" Tui chỉ muốn mọi người chúc tui "Vũ như cẩn" nghĩa là vẫn như cũ khỏe mạnh, vui vẻ, được đi chơi nhiều như năm trước là được rồi. Năm nay tui không còn có dịp nói lái để hạ số tuổi cho mình trẻ trung thêm. Tui bước qua tuổi 77 nghĩa là lãnh hai cây gậy chống để đi. Chứng tỏ mình đã thật sự già chát rồi.
Biết sao được phải không? Tuổi già xồng xộc đến thì mình đón lấy nó với nụ cười chấp nhận sự thật. Vui hay buồn là do mình, người già nhưng tâm hồn trẻ trung sẽ cảm thấy đời vẫn còn đẹp lắm.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Nguyễn Thị Thêm