NHỮNG TỜ LỊCH CUỐI NĂM
Những tờ lịch cuối cùng
Còn đậu trên lốc lịch
Dường như nó cũng biết
Thời gian ngắn nữa thôi
Nó cũng sẽ dần rơi
Đi vào trong quên lãng...
Một ngày rồi một tháng
Bốn mùa rồi một năm
Cứ vậy lịch âm thầm
Đếm thời gian lặng lẽ
Ngày cứ rơi nhè nhẹ
Giật mình đã hết năm...
Ngắm lốc lịch mỏng manh
Tự nhiên buồn rười rượi
Mân mê tờ lịch cuối
Ngập ngừng chẳng muốn xa
Ôi thời gian thật là
Sao phũ phàng đến vậy...
Lũ trẻ mong lịch mới
Để thêm tuổi trưởng thành
Người già thấy mong manh
Ước lịch rơi chầm chậm...
Thời gian vô tư lắm
Đâu quan tâm trẻ, già...
Quyển lịch mới đầy hoa
Lại treo chờ năm mới...
Lịch có rơi cũng kệ ,
Cũ đi tiễn mới về,
Chúng ta đâu có thể,
Níu giữ thời gian trôi!
Từng tờ lich cứ rơi,
Theo vòng xoay con tạo.
Ta mặc kệ sự đời,
Ta đi qua giông bão...
Có trẻ ắt có già,
Có vui ắt có khổ,
Mình giậm chân tại chỗ ,
Sao lớp trẻ tiến lên?
Thế nên bạn của tôi,
Hãy cứ vui đi nhé!
Trải nghiệm mỗi quãng đời,
Mặc tờ lịch cứ rơi...
Lộc Angie Lê