TRANG THƠ MỪNG GIÁNG SINH & TRANG THƠ MÙA ĐÔNG (2)
Kính Thưa:
- Quí Thầy Cô cựu Giáo Sư Trường Trung Học Ngô Quyền Biên Hòa,
- Quí Đồng hương Biên Hòa,
- Quí Anh Chị Em cựu học sinh Trung Học Ngô Quyền.
- Trước tiên, KimPhú xin kính chúc quí vị một Mùa Lễ Giáng Sinh thật bình yên hạnh phúc bên gia đình.
Kim Phú cũng xin cầu nguyện Thiên Chúa Lòng Lành quan phòng đến nhân loại để cho Thế giới giảm bớt thương đau vì chiến sự, và cũng xin kính lời Chúc Mừng Năm Mới Dương Lịch 2025 đến với tất cả quí vị thương yêu.
- KimPhú cũng xin kính chia sẻ tâm tình về Mùa Đông… một mùa được xem là có nhứng nỗi buồn nặng lòng hơn cái buồn man mác như mùa Thu…vì thời tiết khắc nghiệt bởi lạnh giá, và hoa lá bắt đầu héo úa rơi rụng, cây khó đâm chồi…
Trong những đêm Đông, KimPhú cũng thường nhớ về Quê hương mình với biết bao thống khổ, nhưng lực bất tòng tâm, không thể làm gì, nên chỉ biết phơi trải lòng mình thành những lời thơ, để đồng cảm với bao nhiêu nỗi khổ của con người…
Kính mời quí vị nhàn lãm, và kính mong quí vị rộng lòng bao dung nếu có điều chi thiếu sót, KimPhú vô cùng biết ơn.
Trân trọng
CHỚM ĐÔNG
Rồi cũng gần qua hết tháng này
Trời thêm giá lạnh tiết mùa thay
Thu tàn dáng Mẹ hình mai rũ
Đông chớm mình Cha vóc hạc gầy
Tuyết trắng bay vù che đỉnh núi
Sương mờ giăng mắc phủ rừng cây
Trông về cố quận buồn da diết
Đất tổ là đêm ngóng đợi ngày
ThanhSong ntkp-
Họa
CHIỀU ĐÔNG
Vầng dương mờ nhạt buổi chiều đông
Loang loáng trời xa mảng ráng hồng
Nhìn cánh uyên ương về bến liễu
Tủi thân cô nhạn lạc ghềnh sông
Xót thương phận mỏng giờ hiu quạnh
Lưu luyến duyên xưa lúc mặn nồng
Tiếng vọng dư âm tình nghĩa cũ
Hương lòng ấp ủ dẫu người không
ThanhSong KimPhú
ĐÊM ĐÔNG
Nguyệt xế đầu non bóng đã tà
Đêm về hơi lạnh gió đưa qua
Canh tàn khắc khoải thương quê cũ
Gác nhỏ bồi hồi nhớ xứ xa
Khói trắng sương mờ thơ chẳng ý
Trời cao đất rộng kiếp không nhà
Đông sang buốt giá lòng cô lữ
Tri kỷ đâu rồi chỉ một ta
ThanhSong KimPhú
QUÁN TRỌ MÙA ĐÔNG
Ngũ Độ Thanh
Ngồi bên cạnh cửa ngắm ngoài hiên
Lại ngỡ như mình viếng cảnh tiên
Hẽm tuyết hoa vờn xinh mảng ngọc
Rừng thông nhánh rủ đẹp mành duyên
Niềm vui huyễn mộng đừng lưu luyến
Nỗi khổ phù sinh chớ muộn phiền
Cảnh sắc tâm tình khôn lỗi nhịp
Giao hòa hạnh phúc sẽ triền miên
ThanhSong ntkp-Xướng
SẦU ĐÔNG (1)
Triền non giá lạnh vắng thưa người
Mây bạc chiều hôm phủ biển khơi
Nhánh rụng tơi bời vương lối cỏ
Chim bay lác đác lượn chân trời
Quê nhà trẻ nhớ buồn khôn đoạn
Đất khách già thương khổ khó vơi
Ước nguyện Đông tàn Xuân tái hợp
Niềm thanh thản khiến trái sầu rơi
ThanhSong KimPhú-Xướng
SẦU ĐÔNG (2)
Anh hỡi Thu tàn tiết chớm Đông
Vùi trong nệm ấm lại đau lòng
Nhớ thời má tựa ngày sương giá
Thương thuở vai kề tối bão dông
Thắt thẻo duyên lành không lại có
Thẫn thờ mộng thắm có hoàn không
Vô thường một thoáng mình ly biệt
Phận mỏng đời em cá ngược dòng
ThanhSong ntkp-Xướng
SẦU ĐÔNG (3)
Mùa đông ảm đạm cảnh buồn ghê
Cào xúc còng lưng cũng chẳng nề
Tuyết phủ dày hiên càng khiếp sợ
Thông oằn trĩu nhánh vẫn say mê
Phòng đơn khắc lụn lòng thêm tủi
Bóng lẻ canh tàn dạ thấy ê
Thắt thẻo hoài mơ niềm cố quận
Mà thương sông quạnh bến đò quê
ThanhSong ntkp-Họa
GIẤC NGỦ MÙA ĐÔNG
Lạnh sương Thu tận phủ bên đời
Lạnh trọn mùa Đông tuyết trắng rơi
Lạnh lúc phân ly lời lạc điệu
Lạnh khi tử biệt giọng bời rời
Lạnh xui khắc khoải hao mòn sức
Lạnh khiến sầu bi choáng ngợp hơi
Lạnh cả canh trường khôn dỗ giấc
Lạnh lòng khó sưởi ấm anh ơi
ThanhSong ntkp-Họa
CHỜ ĐÔNG NGÓNG TẾT
Thể lưỡng đầu xà
Hồng pha ráng nhạt sắc pha hồng
Đông cuối mùa đang lạnh cuối Đông
Lá đỏ nhành khô cây đỏ lá
Bông vàng nhụy héo cánh vàng bông
Hắt hiu tháng tận sầu hiu hắt
Mông quạnh năm cùng tủi quạnh mông
Tết ngóng như thời xưa ngóng Tết
Rồng Tiên càng xót giống Tiên Rồng
ThanhSong ntkp-Họa
SƠN TỰ MÙA ĐÔNG
Họa
Sư già tỉnh tọa giữa am mây
Mờ mịt sương mù lãng đãng bay
Tâm chẳng mơ màng hương khói mỏng
Ý không xao động bóng trăng gầy
Triền non gió gọi nồng hơi Bấc
Đỉnh núi đông về lạnh mái Tây
Cách biệt bao thâu miền thế tục
Phù sinh một thoáng khéo vơi đầy
ThanhSong ntkp (Theo bài Ý Đông của
Thiền Sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
BẾN CHIỀU ĐÔNG
Họa vần
Lục bình theo sóng dập dềnh trôi
Tím cả dòng sông dải đất bồi
Gió gợn bờ tranh ghềnh đá trũng
Mây vờn bãi cỏ bóng trăng côi
Ráng hồng đã phủ đầy chân núi
Sương trắng vừa lan kín đỉnh đồi
Cô lái chiều Đông mòn mỏi đợi
Người xưa lỗi hẹn mấy thâu rồi
ThanhSong ntkp
VÀO ĐÔNG
Khách địa vào đông tuyết phủ tràn
Phòng đơn giá lạnh nỗi sầu chan
Đàn chim rời núi bay về biển
Nhánh lá lìa cây trẩy khỏi ngàn
Son trẻ mong chờ duyên mộng kết
Già nua chán nản cuộc tình tan
Quê người phận mỏng thân cô lẻ
Càng tủi thanh xuân sớm héo tàn
ThanhSong ntkp-Họa
CA.26/10/2024
ĐÔNG TÀ ĐỘC HÀNH
Gió rét đầu Đông lạnh buốt người
Mây buồn ảm đạm lững lờ trôi
Thê lương vẳng lại hồi chuông đạo
Áo não xa đưa tiếng ngỗng trời
Mới đó còn tin mừng chẳng trọn
Mà nay vắng dạng nhớ khôn vơi
Giáng Sinh nhạc Thánh lời vang vọng
Quyện tiếng kinh cầu tủi phận côi
ThanhSong ntkp-Họa
ĐÔNG TÁI TÊ
Ngũ Độ Thanh
Bãi Hạ sông buồn phủ tuyết Đông
Màu trăng bạc phếch ủ ê lòng
Mây vờn lặng lẽ luồn song cửa
Bão nổi âm thầm quật nhánh thông
Não nuột cung sầu ngơ ngẩn trí
Trầm ngâm điệu oán thẩn thơ hồn
Người xưa giã biệt về tiên cảnh
Kỷ niệm đong đầy mãi nhớ trông
ThanhSong ntkp-Họa
TỨ THỜI HƯƠNG
Vàng Thu hoa sữa ngạt ngào hương
Tuyết trắng đầu Đông phủ ngập tường
Xuân đến hoàng mai man mác nhớ
Hạ sang phượng vĩ thẫn thờ vương
Nồng nàn cúc đón đường ra chợ
Ngan ngát sen đưa nẻo viếng trường
Đồi dã quỳ thơm lòng mộng tưởng
Làng Vòng vị cốm luyến lưu thương
ThanhSong ntkp
CA. 10/11/2024
CHO DÙ HOA HÉO
Bão khiến hoa rơi rụng khỏi nhành
Vô thường bất định tử hay sanh
Thương vì Thu đến vàng tươi lá
Chán bởi Đông qua héo úa cành
Dạ tủi hình dong vào thuở cỗi
Lòng đau mặt mũi quá thời xanh
Nhưng rồi cứ vẫn ung dung sống
Dẫu biết chuông treo sợi chỉ mành
ThanhSong ntkp-Họa
CÕI MỘNG MƠ
Bát vận đồng khuôn
Tám chục gần kề chẳng dám mơ
Đầu Đông thờ thẫn tựa mong chờ
Chồng xui dạo phố chân càng dở
Cháu rủ chơi bài mắt vẫn trơ
Nhớ thuở xanh mày tâm rạng rỡ
Thương khi bạc tóc trí lu mờ
Soi gương ngớ ngẩn nên càng sợ
Chuốt lục tô hồng giống tuổi thơ
ThanhSong ntkp-Họa
DẠ QUỲNH HƯƠNG
Tung Hoành Trục Khoán
Hồng vân phiêu lãng đỉnh Thiên San
Quỳnh Hương tối nở sớm phai tàn
Hồng khoe nụ biếc với trăng ngàn
Vân trắng như màu tuyết chửa tan
Phiêu bạt thương quê sầu bất giải
Lãng du nhớ nước hận vô vàn
Đỉnh non gởi giúp tình quan ngại
Thiên địa trao dùm nghĩa vấn an
San sẻ lòng thương đời bạc mệnh
Quỳnh Hương tối nở sớm phai tàn
ThanhSong ntkp-Xướng
CA.07/12/2024
HOA XUYÊN TUYẾT
Tuyết dãi sương dầm trọn tiết Đông
Trời băng vẫn tỏa ngát hương nồng
Cang cường trải mật trong hơi lạnh
Dũng cảm phơi mình giữa cõi không
Dẫu vạn chông gai nào nản chí
Dù muôn cạm bẫy chẳng nao lòng
Qua cơn gió bão đời trong sáng
Cảm kích tình thâm nghĩa chất chồng
ThanhSong ntkp-Họa
MÙA ĐÔNG THỨ NHẤT
Dập dồn gió cuốn giạt bờ lau
Xơ xác vàng sân cỏ úa màu
Tùng xanh lả ngọn chao trong gió
Rụng lá, rừng cây thêm hắt hiu
Mùa Đông Texas sao buồn quá
Sương mù giăng mắc lấp trời cao
Vạn dặm trùng dương xa cố quốc
Quê nhà chợ Tết vẫn xôn xao?
Tháng Chạp, Mai Rằm ai suốt lá?
Chờ đợi sang Xuân lộc ít, nhiều!
Thương con nhớ cháu lòng se thắt
Mong cho ngày tháng lướt qua mau…
ThanhSong ntkp
Killeen, TX.13/12/2007
MÙA ĐÔNG THỨ HAI
Thêm một mùa Đông ở chốn nầy
Trời chiều lạnh giá xám chân mây
Và lòng sương phụ càng hiu quạnh
Nỗi nhớ Quê hương lại ngút đầy
Vài chiếc lá vàng chưa chịu rụng
Hẳn còn tiết nuối một thời xuân?
Như ta vẫn trốn trong thơ, mộng
Nhớ nhung kỷ niệm sống bên chồng…
Xuân Hạ Thu Đông đều khổ cực
Nhọc nhằn cay đắng chẳng hề vơi
Nghiệp dày phước mỏng bao giờ dứt
Quê người xứ lạ có gì vui?
Chim bầy rời tổ tìm phương ấm
Còn ta lưu lạc tận trời Tây
Thương nhớ cháu con thêm héo hắt
Biết bao giờ mới gặp lại đây?…
ThanhSong ntkp
Killeen, TX.18/12/2008
LÁ THƠ VIỄN XỨ
Nơi mẹ ở, Đông buồn như thế đấy
Sương chiều giăng u ám xám trời mây
Mùa Hạ nắng nóng cỏ vàng khô cháy
Chỉ vào Xuân, Cúc dại nở hoa đầy
Thu ở đây…không có gió Heo may
Lắm lúc dông lớn rạp đầu lau sậy
Lá không vàng như thơ văn ca ngợi
Mà héo khô e ngại đợi Đông về…
Nơi mẹ ở bốn mùa đều vậy cả
Láng giềng như xa lạ chẳng tình thân
Cửa đóng kín nhìn đời qua song lá
Thấy mênh mông vô tận một mình ta…
Nơi Mẹ ở, trời chợt mưa chợt nắng
Đôi khi rát da, khi lạnh giá băng
Nhờ ơn Trời cho, mẹ hưởng hai Xuân
Để nhìn ngắm màu cỏ xanh mơn mởn
Tim hòa nhịp cùng không gian rộng lớn
Nghe lá non trở giấc đón bình minh
Lòng chợt vui…mẹ mỉm nụ cười xuân
Chỉ có thế… không còn nghe mệt nhọc
Thương nhớ con bằng trái tim hạnh phúc
Ngắm hình con tưởng nhớ lúc kề bên
Mong từng ngày… con và mẹ đoàn viên
Sống trong yêu thương thiêng liêng đầm ấm…
Để biết rằng… đời không vô vị lắm
Để thấy đời… còn đáng sống con ơi…
ThanhSong ntkp
Killeen, TX 08/01/2009
PHÚT GIAO MÙA Ở AUSTIN
Trong nắng ấm
Cuối sân vườn chim ríu rít
Và chân mây không còn màu xám xịt của màn sương
Nhìn cây cành như bớt khẳng khiu hơn
Bởi lộc đã nhú mầm non của lá
Ta nghe trong gió…
Một mùi Xuân rất lạ
Đông vừa qua, nàng Xuân rộn rã đến bên ta…
Phút giao mùa…
Nơi đất khách rất xa quê
Xuân cũng vẫn là Xuân, dù đất trời lớn rộng
Lòng cảm thấy một âm vang rung động
Giữa đám cỏ úa vàng…
Đã có màu tươi xanh của sự sống
Vài cánh hoa tím dại bé bỏng đong đưa
Phút giao mùa…
Chợt nghe ấm áp một niềm vui
Bởi, nhịp sống quanh ta như vừa trở giấc
Vì cơm áo, dù nhọc nhằn tha phương cầu thực
Ta nén niềm riêng để tận hưởng nắng Xuân tươi
Những đau thương của một kiếp con người
Ta cất giấu tận đáy buồng tim bé nhỏ
Để đón nhận phút giao mùa rực rỡ
Món quà Xuân khi bỡ ngỡ bước phiêu bồng
Món quà của thiên nhiên của dãy núi dòng sông
Như linh khí thổi vào ta nhịp sống
Món quà thiêng liêng của mây ngàn lồng lộng
Của tinh vân với muôn trùng biển rộng trời trong…
ThanhSong ntkp
Austin, TX 14/03/2009
ĐÔNG Ở SAN RAMON
Chập chùng đỉnh núi sương mờ phủ
Mây trắng xây thành khuất dải non
Ngậm ngùi tưởng nhớ về quê cũ
Nơi đó…Quê nhà có cháu con
Liên hồi gió rít qua khe cửa
Như tiếng chim muông khóc nhớ rừng
Tám năm tử biệt chưa quên được
Gắn bó keo sơn nghĩa vợ chồng
Đầu bạc cuối đời tình xanh mướt
Bổng chốc Anh về chốn cửa không!
Sương phủ mịt mờ trên đỉnh núi
“Mẹ Gió” trở về SAN RAMON
Cho dù Đông giá đêm càng rét
Em chọn nơi nầy tạm nghỉ chân…
ThanhSong ntkp
San Ramon, CA. 18/12/2009
ĐÔNG Ở LAKE TAHOE
Tuyết phủ lấp - Đỉnh cao lồng lộng gió
Dưới tầm nhìn trắng xóa một rừng thông
Lake Tahoe - mặt nước đóng dày băng
Trời xanh thẳm, núi non hùng vĩ quá
Ta đứng giữa lằn ranh hai Bang nọ
Ở bên nầy…nhìn thấy đó, bên kia
Nevada - Đây California
Hồ chia xẻ cho mỗi Bang một nửa
Nước từ núi, đổ về không riêng lẻ
Sao người lại phân: nửa nọ, nửa kia?
Băng qua đường, sòng bạc ghé vô xem…
Đất người ta…ôi mênh mông rộng lớn!
Dân người ta…sao vô cùng sung sướng
Hè tắm biển cùng hóng gió trùng khơi
Đông giá lạnh về nơi nầy trượt tuyết…
Người quê mình…đói no còn chưa biết
Sống hôm nay, mãi miết chuyện ngày mai!
Đủ duyên may…ta đi đó đi đây
Càng mở mắt, càng thấy mình bé nhỏ
Thương dân mình sao vẫn còn gian khổ
Biết bao giờ, mùa lạnh đủ áo tơi?
Mái tranh xiêu không bị lũ cuốn trôi
Trẻ không bỏ học…mò cua bắt ốc
Già hẩm hiu ngại xa trời gần đất
Vợ chồng son mơ hạnh phúc đơn sơ
Đôi bạn già đầu bạc sợ lo toan
Tất bật một đời áo cơm vất vả
Nên lòng ta mãi ngậm ngùi trăn trở…
ThanhSong ntkp
CA.21/12/2009
ĐÔNG ALAMEDA
Alameda cuối Đông đào nở trắng
Không mấy buồn nhưng đang nắng bổng chợt mưa
Vầng dương như còn ngáy ngủ giữa ban trưa
Trên cành nhỏ, con chim lạc bầy rỉa cánh
Chim non run rẩy bới từng cơn gió lạnh
Còn ta ngậm ngùi thân hiu quạnh xa quê
Vì áo cơm nên lưu lạc đã bao mùa
Ta với chim…phải chăng đồng chung cảnh ngộ?
Đừng sợ hãi, dù mưa dông hay bão tố
Chim hãy bay và cất tiếng hót vang lên
Sau cơn mưa… trời sẽ lấp lánh bình minh
Mây đen tan… cây sẽ xanh rờn sự sống
Riêng ta, dẫu cuộc đời phong ba biển động
Vẫn kiên trì rồi tiếp bước giữa gai chông
Không buông xuôi dù đầy vất vả gian truân
Trong thử thách, biết thêm những điều chưa biết
Càng vấp ngã… càng cố vươn lên kiên quyết
Bởi trách nhiệm nặng nề phải vững niềm tin
Mong cuối đời, tâm trí vẫn được bình yên
Làm điểm tựa cho đàn con khờ cháu dại
Thân mỏi mòn, nhưng tinh thần càng vững chãi
Để khi xuôi tay không trở lại bờ mê
Bởi bây giờ…Quê hương vẫn đợi ta về…
ThanhSong ntkp
CA.25/03/2010
MÙA ĐÔNG THƯƠNG QUÊ MẸ
Bên nầy, trời đã chuyển sang Đông
Chăn nệm làm sao sưởi ấm lòng?
Thương về Quê Mẹ đang nghèo khó
Châu Đốc hằng năm lũ ngập đồng
Lập lòe ánh đuốc đèn soi ếch
Cần Giờ - Bỏ học trẻ moi còng
Thuận An đê vỡ, nhà trôi mất
Nghệ An lũ lụt giữa mưa dông…
Đường lên Tây Bắc giờ đang rét
Chẳng biết sang Thu có lũ bùn?
Miền Tây còn đó, người dân khổ
Vịt cúm tràn đồng…mất trắng không!
Vừa rồi, xem báo tin cầu sập
Cần Thơ…vợ trẻ khóc thương chồng
Dân Việt bao giờ cho hết khổ
Đồng bào ruột thịt giống Tiên Rồng!
Quê người no đủ càng chua xót
Nệm ấm chăn êm vẫn lạnh lòng…
ThanhSong ntkp
CA.18/12/2009
Kính đa tạ quí vị đã đọc.