THỨ SÁU ĐEN
Dạo mới qua Mỹ, mình nghe mấy chữ “Thứ Sáu Đen” (Black Friday) chẳng hiểu mô tê ất giáp chi cả. Rồi dần hiểu ra đó là ngày thứ sáu (Friday) sau ngày thứ năm (Thursday) là ngày lễ Tạ Ơn trên toàn nước Huê Kỳ. Đọc tài liệu thì thấy rằng ngày này có xuất xứ từ tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra vào ngày “thứ sáu” sau lễ Tạ Ơn năm 1965 tại Philadelphia khi hàng trăm nghìn người chen chúc nhau ở những con phố, vỉa hè để đi mua sắm, sửa soạn cho mùa Lễ Giáng Sinh sắp đến. Nhiều cửa hàng mở cửa rất sớm và bán hàng giảm giá vào ngày “thứ sáu” này.
Chừng hơn hai chục năm trước khi việc bán hàng chưa phổ biến nhiều trên “Online” mình đã chứng kiến cảnh bàng dân thiên hạ xếp hàng trước các cửa tiệm để chờ giờ mở cửa là ùn ùn nhào vô. Nhiều người mang cả lều chỏng dựng ngay trước các cửa tiệm ngủ qua đêm để sáng hôm sau vào giành giật các món hàng ưng ý. Cảnh tượng này mình thấy mỗi năm qua màn truyền hình chứ chưa bao giờ dám bén mảng đến các cửa tiệm vào ngày “thứ sáu đen”.
Những năm gần đây thiên hạ đa phần ngồi nhà mở computer, mở laptop, mở phone, mở Ipad để đặt hàng và chỉ trong vòng vài hôm là hàng được mang đến tận cửa. Khỏe re! Ngày lễ Tạ Ơn là ngày các gia đình tụ tập ăn uống no say, qua ngày hôm sau nằm nhà nghỉ ngơi cho khỏe, tội gì phải thức khuya dậy sớm để rồi chen lấn tranh nhau đứng ngoài trời lạnh cóng cả mấy tiếng đồng hồ để vào mà đôi khi vào rồi thì các món hàng mình ưa thích đã có người dớt mất!
Đối với mình, năm nay vào lễ Tạ Ơn có hai điều đặt biệt.
Điều thứ nhất là: Trong vòng 20 năm nay trong bữa tiệc Tạ Ơn của gia đình, quy tụ con cháu về sum họp và các món ăn trong bữa tiệc không có món gà nướng, gà tây phở hay gà tây cà rị nị (viết đến đây bèn nhớ chị Kamala Harris. Không biết giờ này chị ở đâu?). Trước lễ Tạ Ơn năm nay hai tuần có người con thứ hai nhắn tin về cho biết rằng năm nay sẽ nấu món “cà ri gầy ta” để đãi cả nhà. Thế là chiều thứ năm người con khệ nệ bê vào nhà một nồi “cà ri gầy ta” thơm phức. Sau khi thưởng thức vài món ăn chơi, mỗi thành viên trong gia đình đều dớt một tô cà ri thơm và béo ngậy với mùi hương của nước dừa vì nấu theo kiểu người Miền Nam. Món mở đầu cho bữa tiệc là món sườn trừu nướng do con gái út mang về. Ngoài ra con gái nhớn cũng có một nồi phở bò ăn lai rai cho đủ vị trừu, gà tây và bò. Một chai rượu vang đỏ đặc biệt dành cho ông già dzợ và ba chàng rể uống vào cho thơm râu…
Điều thứ hai là: Đọc tin tức biết năm nay 2024 bàng dân thiên địa (không phải, thiên hạ) mua hàng trên Online vào dịp
“thứ sáu đen” tăng 7.5 phần trăm so với năm 2023 với số tiền lên đến 9.8 tỷ đô la! Mình nghĩ, có lẽ vì thế nên số người trực tiếp đến các cửa hàng sẽ ít đi, thậm chí sẽ rất ít. Vì vậy mình đề nghị với người ở cùng nhà là: chúng mình sẽ đi mua sắm trong ngày “thứ sáu đen” năm nay. Dzợ đồng ý ngay.
Qua đêm thứ năm “thao thức thức không được”, thứ sáu thức dậy tà tà pha cà phê nhâm nhi, lót bụng bằng một tô oatmeal nóng hổi rồi đi dô đi ra, lên lầu xuống lầu mấy bận để đọc email và lướt phây búc… rồi móc hai chiếc áo ấm để tròng vào người vì nhiệt độ bên ngoài chỉ có 43 độ F = 6.11 độ C. Ở xứ nóng Texas nhiệt độ 43 là lạnh lắm.
Rời khỏi nhà lúc 10 giờ. Trên đường lái xe đi đến Mall mất 20 phút và trong đầu cứ nghĩ sẽ có chỗ đậu xe dễ dàng khi thiên hạ không thèm đến cửa hàng vì đã mua trên online. Nhưng hỡi ôi! Từ trong xe nhìn vào bãi đậu xe rộng mênh mông đã kín mít xe cộ, từ mọi phía hướng vào Mall nhiều dòng xe nối đuôi nhúc nha nhúc nhích trước khi lọt vào được bãi đậu. Quay sang phía dzợ ngồi bên cạnh hát nghêu ngao “một chiếc xe nhúc nhích này, hai chiếc xe nhúc nhích này, ba chiếc xe nhúc nhích cũng đủ làm ta vui vầy (nhại theo bài hát vui: một ngón tay nhúc nhích…). Khi lọt được vào bãi đậu thấy hai điều: các chỗ đậu đều căng giây có bảng ghi chữ “Full”. Cả hàng trăm hoặc nhiều hơn nữa những chiếc xe cứ thế mà chạy vòng vòng từ đông sang tây, từ hướng bắc xuống hướng nam để tìm chỗ. Rất nhiều nhân viên security ra dấu cho các dòng xe tiếp tục chạy… chạy hoài chạy mãi. Mình cũng không ngoại lệ… cứ chạy… may ra có người ra thì mình dô.
Bỗng dưng bà dzợ thông minh ngồi bên cạnh nhắc rằng “cạnh cửa tiệm Macy ‘s có một nhà đậu xe”, hãy chạy đến đó xem sao. Thế là “đức vâng lời” được thực hiện. Cũng mất gần mười phút mới đến nhà đậu xe và tiếp tục nhúc nhích theo sau một mớ xe khác để chui lọt vào bên trong. Không thấy một chỗ trống nào cả nên cứ thế chạy vòng vòng mãi, vừa lái vừa chõ mắt nhìn xem có ai ra chỗ đậu để lái xe đi về hay không. Có. Nhưng vài bận thấy có người vừa de xe ra là đã có xe chạy vào chỗ trống ngay vì xe họ đang ở phía trước xe mình. Có chút kinh nghiệm về tình trạng này nên không thèm tiếp tục cho xe chạy tiếp mà cho xe dừng lại, mở đèn signal phía bên phải để báo hiệu là “xe tui sắp sửa vào chỗ đậu”. Thấy thế các xe phía sau buộc lòng phải qua mặt để tiến về phía trước mà mình không làm cản trở lưu thông. Thế là chỉ khoảng 10 phút sau có một chị da trắng mặt tươi rói, tay ôm mớ hàng thảy vào chiếc xe đậu ngay bên phải phía trước xe mình. Nhích lui một chút cho chị de ra, mình thong thả bẻ lái chui vào. Hú hồn! Nhìn đồng hồ thấy 11 giờ trưa. Rời nhà lúc 10 giờ. Tốn 20 phút lái đến Mall. Vậy chi là phải mất đến 40 phút mới có chỗ đậu xe. Thế là hai dzợ chồng hí hửng chui và Macy’ s. Người đâu mà đông đến thế!
Dập dìu tài tử giai nhân
Thêm người già lão góp phần đông vui
Da vàng trắng lẫn đen thui
Người nào kẻ nấy tới lui tìm hàng
Tay thì xách vai thì mang
Mua được món rẻ họ hàng đều vui…
Theo lời khuyến khích của dzợ, mình chống gậy đi cà nhắc khắp bốn hướng đông tây nam bắc rồi vào thang cuốn leo lên lầu của cửa hàng Macy’s để ngắm nghía và cuối cùng mua được một món hàng đang cần. Trong khi đó dzợ đi hướng khác – hướng bày hàng phụ nữ – dĩ nhiên là như thế. Vì đầu gối có vấn đề nên mình tìm một chỗ trống gần thang cuốn để đứng chờ và gần một tiếng đồng hồ sau thấy bà dzợ mang một bao đựng bên trong có ba món hàng. Xuống thang thấy gần một giờ trưa nên bèn rủ nhau ra khỏi Macy’s để ghé đến cà phê Starbuck. Quán có chừng 20 chiếc ghế ngồi nhưng không còn ghế trống, mình đứng chờ để canh có ai đứng lên là mình xà xuống ngay. Cuối cùng có một người đứng lên “cất bước ra đi” nên dzợ nhường cho kẻ què ngồi rồi ra thông báo rằng dzợ sẽ quay lại Macy’s để tiếp tục mua sắm…Định mua cà phê nhâm nhi trong khi chờ đợi bóng hồng trở lại nhưng nhìn thấy một hàng dài liên tục có chừng hai chục mạng đủ các sắc dân đang xếp hàng nên mình cũng nhụt chí nam nhi vì chắc chắn khi mình đứng lên thì sẽ có kẻ sẽ đặt bàn tọa ngày vào ghế trống ngay. Vì thế chỉ ngồi ngắm thiên hạ dập dìu tứ phía và hình như người hiện diện trong Mall càng lúc càng đông. Không đến nỗi phải chen lấn nhưng xem ra thiên hạ cũng phải luồn lách để có lối đi…
Định lấy phone để chụp vài tấn hình “ông đi qua bà đi lại” nhưng phone không “work” vì hết pin. Sợ bà dzợ gọi phone không reo nên mình lại đứng lên chống gậy trở vào Macy ‘s với hy vọng gặp lại “bóng hồng hồi nãy”. Thấy trong Macy’s có một tiệm Starbuck nên mình vào đứng xếp hàng sau chừng chục mạng để order một cup cappuccino. Cầm ly cà phê thơm đứng xớ rớ vừa nhâm nhi vừa đưa mắt ngang dọc xem có vị “ẩm khách” nào bỏ chỗ hay không. Chừng mười phút sau thấy có một trự già giống người miêt Trung đông uể oải đứng lên và cất bước ra đi – chắc đã chờ quá lâu mà chưa thấy em yêu trở lại vì đang say sưa mua sắm. Thế là mình từ tốn đặt bàn tọa xuống mặt ghế gỗ cao nghều ngồi chờ. Có chút cà phê vào nên cái bụng cũng đỡ thét gào.
Tiếp tục ngồi xem hoạt cảnh “ông đi dô bà đi ra” “ông xách túi “bà xách bị” cho đến khi “bóng hồng ngày xưa” xuất hiện với một chiếc bao đựng có in hình ngôi sao màu đỏ của Macy’s. Bóng hồng thấy mình có vẻ mệt nên bèn lấy phone và bảo mình nhe răng ra để chụp một tấm hình ghi dấu ngày “thứ sáu đen”.
Phong Châu