|
|
Một Góc Thầy Trò : Thầy Lê Quý Thể
(02/08/2010)
Một
lần, Cô Hà Thị Nhung đang tìm sách cần mượn
trong một kệ sách của một thư viện ở Orange County, Cô thấy… một
đôi dép rất lạ giữa mùa Đông California. Một góc ký ức Ngô Quyền sáng lên, Cô
chợt nhớ đến Thầy Lê Quý Thể, một đồng
nghiệp dạy cùng môn với Cô vào cuối thập niên 70 ở trường Ngô Quyền, một người
vẫn thường xuyên mang dép, (đã được Thầy Nguyễn Văn
Lục kể lại trong tuyển tập NQ 2006).
Cô
chạy vòng qua phía bên kia của kệ sách để xem đó có phải là một đồng nghiệp
ngày xưa ? Không may, Thầy Thể, một người mê thể thao, nhanh chân hơn Cô, nên
Cô Nhung chưa có dịp gặp lại Thầy.
Chưa
có “cơ duyên hạnh ngộ” với Thầy Lê Quý Thể ở quê người, nhưng các CHS NQ, nhất
là các anh chị đã từng là vận động viên của trường Ngô Quyền luôn nhớ đến ông
Thầy trẻ vừa có nhiệt tâm của một nhà giáo, vừa có tinh thần quyết thắng của
một người mê thể thao cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 của trường xưa.
Thế
hệ chs NQ nhỏ hơn, không được biết mặt Thầy, nhưng rất quý Thầy, một người dành
đủ bảy ngày trong tuần cho học trò. Không phụ ơn Thầy, hoc trò cố gắng chăm
học, vận động viên cố gắng thi đấu, cho nên gần bốn mươi năm sau, “ký ức vàng
son” một thời đã được các anh Trần Hữu Phúc và Đinh
Quang Bình kể lại với niềm tự hào của tất cả chsNQ.

Vì chơi bóng chuyền, tôi trở thành
học sinh Ngô Quyền, và được dịp biết Thầy Lê Quý Thể
là giáo sư phụ trách thể thao
của trường Ngô Quyền (69-74). Sau chiến thắng tuyệt đối của Ngô Quyền trước
trường Kiểu mẫu Thủ Đức, chiều về, ngồi
uống nước ở quán chè trong trường. Thầy Thể tâm sự với tôi là Thầy rất vui vì
đã phát hiện được tài năng của tôi thật đúng lúc. Thầy hy vọng và tin tưởng tôi
cùng đội bóng chuyền sẽ mang lại nhiều thành tích cho trường.
Lần đi thi đấu hữu nghị giữa
ba trường kết nghĩa Chu Văn An ở Sài gòn, Ngô Quyền ở Biên Hòa và Trịnh Hoài
Đức ở Bình Dương, ở sân trường Trịnh Hoài Đức, các cầu thủ và cổ động viên đi
trên một chiếc xe bus, riêng tôi được Thầy Thể chở bằng xe Jeep của chính Thầy.
Trên đường đi, Thầy cho tôi biết về lối chơi của hai trường bạn và Thầy động viên
cho tôi có thêm niềm tự tin.
Lần đó, Trịnh Hoài Đức bị
loại, Ngô Quyền và Chu Văn An được vào chung kết, trận đấu rất căng thẳng và
gay go. Trên sân thi đấu, thỉnh thoảng
tôi nhìn ra ngoài, Thầy Thể đang đứng ngồi không yên. Thầy góp ý chỉ đạo chúng
tôi cần nhắm vào điểm yếu, kẻ hở của đối phương để phát huy điều thuận lợi cho
đội nhà. Tuy không phải là cầu thủ nhưng phụ trách môn thể thao, đã từng dẫn
đội bóng đi thi đấu nhiều lần nên Thầy cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm.
Sau một ngày thi đấu căng thẳng và mệt mỏi, Thầy đưa chúng tôi ra chợ Búng
(Bình Dương) bồi dưỡng một bửa no nê rồi về lại Biên Hòa.
Sau
trận đấu đó, Thầy Thể có ý muốn chuyển tôi từ Khiết Tâm vào Ngô Quyền (nk
72-73) cùng lúc với nhiều học sinh từ các trường Trung học công lập ở Bình Long
và Quảng Trị di tản về Biên Hòa trong cuộc chiến mùa hè đỏ lửa 1972…..
Đinh Quang Bình (Texas –
US)
Trưởng Khối Thể Thao BĐH NQ (72-73) chsNQ khóa 11


Năm Đệ Nhất (nk 69-70) chúng
tôi được Thầy Lê Quý Thể dạy môn Lý Hóa và là GS hướng dẫn của lớp. Môn
Lý Hóa thường khó khăn và khó… nuốt.
Nhưng Thầy Thể - có lẽ là con cháu hậu duệ của thần đồng Lê Quý Đôn
(1726-1784)-nên giảng dạy rất dễ hiểu, mà lại còn “tâm lý”, lâu lâu lại dí dỏm
khiến cả lớp phải “bụm miệng” cười.
Có
lần thấy cả lớp có vẻ lơ là chuyện học, Thầy bất ngờ "triết lý" rằng
nghề nào cũng quý, nhưng không muốn sau này phải thất vọng gặp lại học trò
cũ... đạp xích lô. Thế là cả lớp cười tỉnh ngủ và chịu chăm học lại vì trong
lòng không ai dám nỡ để sau này Thầy phải thất vọng.
Thầy
tận tụy và tốt bụng đến nỗi nhiều lần "xách đầu", bắt đám học trò vào
lớp để dạy thêm trong dịp cuối tuần. Do vậy, năm 1970, cả 3 học sinh cùng lớp Đệ Nhất B1 của Ngô Quyền cùng thi
đậu vào khóa 13 Kỹ sư Công Chánh của Trường Đại học Phú Thọ mà chưa có một lớp
Đệ Nhất nào kể cả các trường Petrus Ký, Chu Văn An đạt được thành tích vẽ vang
như vây
Đặc
biệt là Thầy rất mê thể thao, nhất là môn đá banh. Có lẽ Thầy… tiến bộ, nghĩ là “Một đầu óc minh
mẫn chỉ có được trong một thân thể… sport). Năm đó, Thầy dẫn đội banh Ngô Quyền
đi tranh hùng với đội banh trường Khiết Tâm. Lúc đầu chúng tôi bị dẫn trước
0-1, mãi đến cuối hiệp một, chúng tôi mới gỡ huề được. Trong lúc nghỉ giải lao,
Thầy đã “tiếp nước”, nâng cao tinh thần cho đội nhà. Loáng thoáng, chúng tôi nghe
Thầy khen ngợi những câu làm “nức lòng chiến sĩ”, đại khái như:
- Đội đầu banh không thua gì
cầu thủ thứ thiệt.
- Học đã giỏi mà đá banh còn
giỏi hơn.
Thành
ra. vào hiệp hai, cả đám như được “doping”, hăng máu chạy bạt mạng, và cuối
cùng nhờ cú “ngã bàn đèn” chọc thủng lưới, thắng 2-1. Cả tuần sau, vẫn còn thấy mặt Thầy tươi rói,
mà chỉ có dân đá banh chúng tôi mới hiểu tại sao. Với tính tình phóng khoáng,
xuề xòa như vậy, nên dân Đệ Nhất B (12B) “chịu” Thầy lắm…..
Trần Hữu
Phúc
chsNQ
khóa 8 - Đệ Nhất B1 (nk 69-70)
(trích
từ Kỷ Yếu NQ 2004)
 
|
|