
Nhớ Một Mùa Hoa
Thái
Hưng
(Người Viễn Xứ kỷ niệm mùa Hoa Anh Đào)
Lang thang
giữa một rừng hoa
Bỗng đâu nhìn thấy thướt tha bóng hồng
Gió đưa HOA
nhịp bềnh bồng,
Trời xanh, mây trắng, điểm hồng sắc hoa
Thoảng nghe
chim hót xa xa
Ngày xuân tươi thắm thiết tha mong chờ
Ven sông
hoa nở đôi bờ,
Phất phơ nhánh liễu đang chờ giai nhân.
Anh Đào”
như kiếp phù vân
Ngắm hoa Ta thấy bâng khuâng nhớ người
Áo em sắc
đỏ giáng trời,
Em đi tha thướt cho đời chơi vơi
Gió rung
ngàn cánh hoa rơi,
Trắng như bông tuyết giữa trời xuân sang
Bên nhau
sánh bước lang thang
Nhưng sao vận số dở dang với người
Xa nhau sẽ
tắt nụ cười
Đau thương chồng chất gấp mười khi yêu
Em là hoa
đẹp không kiêu
Thanh tao, trong trắng, làm siêu lòng người
Nét tinh
anh, điểm nụ cười
Lòng em nhân ái với mười điều thương
Bên tình,
bên nghĩa vấn vương
Làm sao cho vẹn đôi đường được đây?
Tình đôi ta
đẹp tựa mây
Miên man hạnh phúc, ngất ngây bây giờ
Mai sau ai
biết mà ngờ
Anh về quê Mẹ, Em chờ được không?
Đại dương
trời đất mênh mông
Yêu Anh ngàn núi, trăm sông cũng tìm
“Nói” đi
anh, chớ im lìm
Để tim Em khỏi đắm chìm thương đau.
Trời đâu
bỗng đổ mưa mau
Đời ta hãy sát vào nhau lúc này
Dù bên nhau
chỉ một ngày
Cho nhau tất cả, “nhéo” mày tiếc chi
Dù mai đôi
lứa chia ly
Anh về xứ Mẹ tình si em chờ
Rừng Anh
Đào, tựa sương mờ
Mắt Em hoen lệ trong giờ chia tay
“Sakê”
không uống mà say
Mắt Anh cũng thấy cay cay lúc này
Yêu Hoa chỉ
có một ngày
Rồi khi xa cách chia tay lại buồn
Ngoài trời,
mưa đã ngừng tuôn
Nhìn Hoa rơi rụng cũng buồn lòng Ta
Hợp đây rồi
cũng chia xa
Nhớ Em đẹp tựa đóa hoa “Anh Đào”.