
Mỗi lần Xuân đến hoa khoe sắc
Ray rức lòng con nỗi nhớ quê
Nhớ dáng Mẹ hiền lần gậy trúc
Ngóng đợi con về tận cuối đê...
|

Em đâu biết cũng vì hương trên tóc
Cuốn hồn tôi bay mất tự bao giờ
Tôi ngắm hoài cho hương tóc lạc vào thơ
Và thầm đếm vu vơ từng sợi rối
|

MISSOURI sóng bạc đầu
Nhưng ĐỒNG NAI vẫn xanh màu trong tôi
Chiều buồn đứng ngắm sông người
Ngỡ mình đang đứng giữa trời Quê Hương!
|

Bên ngoài khung cửa sổ
Là gió thổi lay lay
Cùng lá cây thổ lộ
Về những vầng mây bay.
|
Viết bài này, người viết bày tỏ ở đây một sự nuối tiếc
là: Bài viết của nhà thơ Du Tử Lê về Nguyễn Tất Nhiên đã không nói lên được
tính chất phối hợp đến kỳ diệu giữa thi ca và âm nhạc. Đó là điều quan trọng
nhất cần được nói tới.
|
Ðiều
bịa đặt làm tôi khó chịu nhất là anh bảo là anh Phạm Duy nhờ tôi làm áp lực với
anh để anh Phạm Duy không phải trả đúng giá cho những bài thơ của anh Nguyễn Tất
Nhiên mà anh Phạm Duy phổ nhạc.
|
|
|
Khi thưởng thức một bài hát hay, có khi nào bạn nghĩ đến
bảy nốt nhạc Do Re Mi Fa Sol La Si, căn bản của nhạc lý, nằm trên các dòng kẻ mà bạn đã được học từ thời mới
vào Trung học?
|
 Tháng ba gió về đong đưa nỗi nhớ
Giàn hoa vàng có kịp nở chiều nay?
Để con về thấy vườn nhà rực rỡ
Nhờ mẹ yêu thương chăm tưới mỗi ngày.
|

Có bao giờ anh mơ?
Một ngày tràn nắng ấm
Gom lại tình đã vơi
Chất chở đầy tim nóng
Nồng nàn bước chân qua?…
|

Tuyết trắng đùa vui suốt đêm qua
Phủ lên cây cỏ, phủ mái nhà
Rung rinh, lóng lánh như hạt ngọc
Như ánh mắt buồn, giọt lệ sa
|

Ru em khúc tình sầu Anh quên lời ca cuối Bên ngoài trời mưa vội Em hãy ngủ cho ngoan
|