MỪNG SINH NHỰT THẦY PHAN THANH HOÀI
Nguyễn Hữu Hạnh

“Sinh Nhựt Thầy ngày nào, chúng em sẽ tổ chức mừng
Thầy” đó là câu hỏi của người học trò dành cho người Thầy luôn luôn khả kính và
chúng tôi vẫn nhớ. Nhưng thời gian vẫn dần trôi với bao họp mặt tiếp tân, Thầy
vẫn luôn đến để chia vui và xẻ buồn với bao người. Buồn cũng khóc, vui cũng khóc.
Thương biết mấy tình cảm của Thầy tôi không còn bụi phấn, thiên chức thiêng liêng
đã mờ nhạt với đôi người, nhưng với chúng tôi Thầy vẫn là chùm sao Đại Hùng đã dẫn
dắt chúng tôi, biết tìm hướng đi trong đêm
tối. Với cả tấm lòng tri ơn chúng tôi đã đến mừng ngày sinh nhựt của Thầy Phan
Thanh Hoài chiều 10 tháng 2 năm 2012.


Buổi tiệc mừng sinh nhựt Thầy Phan Thanh Hoài được một
nhóm cựu học sinh Ngô Quyền tổ chức, như là một buổi cơm gia đình tại nhà hàng
Seafood Cove Nam California. Vì tuần trước
Quý Thầy Cô đã dự tiệc mừng Thầy, nên hôm nay chỉ có những học trò Mai Trọng Ngãi,
Lữ Công Tâm, Ma Thị Ngọc Huệ, Nguyễn Thị Tất Ứng, Trương Lê Minh Phương, Đinh
Hoàng Vân và Nguyễn Hữu Hạnh. Đặc biệt lại có sự tham dự của Thầy Cô Huỳnh
Thanh Mai. Tuy chỉ một bàn nhưng những tiếng cười vui lúc nào cũng rộn rã, hôm
nay Thầy Phan Thanh Hoài không rưng rưng ngấn lệ, nhưng mặt đỏ bừng sau những
ly rượu chúc mừng. Được Thầy cho biết thầy sinh năm 1932 Nhâm Thân, Nguyễn hữu
Hạnh đã trổ tài bói quẻ cho Thầy Hoài một
thời cao sang và lịch lãm trước mặt cô Huỳnh Thanh Mai.
“Trai
nhâm nữ quý thì sang
Nữ
nhâm trai quý gian nan chữ tình”
Người em Ngọc Dung từ xa không đến được đã gọi điện
thoại đến chúc mừng Thầy, chị Nguyễn thị Tất Ứng đã ép mình trong chay lạt cũng còn xài sang
mua hoa tặng Thầy Phan Thanh Hoài và Cô Huỳnh Thanh Mai. Qua từng ánh mắt của từng
người học trò, của Thầy Cô cũng đủ nói lên tình cảm thân thiết nhất. Thầy Cô Huỳnh
Thanh Mai biểu lộ niềm hạnh phúc khi được tham dự buổi tiệc vui và có ý nghĩa.
Từ những câu chuyện trường lớp, chuyển qua đời lính tráng, tù tội đến chuyện
thoát hiểm mưu sinh và tìm ăn để sống. Hình
như chúng tôi cùng gặp nhau một điểm, quan trọng vẫn là tư cách. “ Con
người ta sống chỉ một lần, phải biết sống sao cho đáng sống” để còn được
ngước mặt nhìn đời, nhất là gặp lại bạn đồng môn.


Tiệc rượu phải chấm dứt vì các tay tứ chiến ám ảnh
những trạm check point dành cho người uống rượu trên các đại lộ dẫn vào little
Sài Gòn. Thầy trò lưu luyến chia tay, cũng không quên chúc một đêm với giấc ngủ
yên lành. Trương Lê Minh Phương cũng vội vàng tặng Thầy Hoài món quà kỷ niệm.


Thầy trò chúng tôi là thế đó… Trên đường về những đèn
xe nối dài trên xa lộ 22, những ánh đèn
chỉ lối trong đêm, tôi nhớ đến những Thầy Cô còn lại. Thầy Nguyễn văn Phố, Thầy
Hoàng Phùng Võ, Cô Đặng Thị Trí. v.v. Tôi chợt nghĩ ngày vui sẽ qua mau và thời
gian không còn nữa…
Nguyễn Hữu Hạnh




